Chương 3

491 41 4
                                    

Hermione vừa ăn cái bánh cupcake vừa tự mắng chính bản thân vì đã khóc tu tu như một đứa trẻ bị tất cả mọi người bỏ rơi trong chính ngày sinh nhật của nó vậy. Thật lố bịch! Cô rít lên với chính mình. Hermione nghiêng đầu nhìn về phía Crooks. Chú mèo của cô đã ngủ lịm đi một lúc lâu rồi, không biết Crooks có vấn đề gì không, nhưng dạo này lông của cậu chàng rụng ghê quá, bây giờ cũng vẫn đang rơi rụng lả tả, tạo thành một đống lông vàng trên chỗ chú ta nằm. Hermione cầm lấy một nhúm lông rồi đưa lên săm soi với con mắt hiếu kì, nhắc nhở bản thân rằng cô nên đưa Crookshanks đến chỗ của bác sĩ thú y càng sớm càng tốt. Chú mèo kêu lên một tiếng "meo" yếu ớt như thể biết được những gì mà cô đang nghĩ trong đầu khiến Hermione phải khịt mũi giễu cợt. Thực tế thì, Crooks thật sự biết, cậu chàng thật tình có thể đọc suy nghĩ của cô, bởi dù sao đi nửa thì Crookshanks cũng có một nửa dòng máu của giống mèo pháp thuật Kneazle mà, Hermione nghĩ một cách buồn bã.

Crookshanks nhảy xuống khỏi cái ghế và chậm rãi đi về phía Hermione, cuộn tròn trên đùi cô và tận hưởng bàn tay cô vuốt ve lớp lông vàng cam của mình. Crookshanks đối với Hermione không đơn thuần chỉ là một con thú nuôi bình thường, trên tất cả, Crooks chính là một tri kỉ, là tri kỉ đã cùng Hermione vượt qua chặng đường dài rất nhiều năm rồi, kể từ khi cô cứu nó vào mùa hè trước năm thứ ba, Crooks đã ở bên cạnh Hermione cho đến tận bây giờ, một quãng thời gian phải nói là rất dài.

"Cậu là tất cả mọi thứ của tôi, Crooksy ạ. Chỉ tôi và cậu... và tổ chức từ thiện." Hermione cười. Trên tất cả, tổ chức từ thiện của họ hiện giờ phải nói là một sự thành công lớn ngoài sức mong đợi, nhưng nó vẫn chưa đủ, cô muốn nhiều hơn nữa. Hermione muốn mình phải giúp được nhiều người hơn nữa, cứu nhiều đứa trẻ có nguy cơ lưu lạc đầu đường xó chợ ngoài kia hết khả năng cô có thể.

Hermione vẫn nhớ khi mình còn nhỏ, là một phù thuỷ mới đến với một thế giới mới, hoàn toàn xa lạ đối với mình, khi đó cô đã mường tượng ra trong đầu hình ảnh mình tiến về phía trước và tạo nên những thay đổi tích cực trong thế giới này. Là người đem lại công bằng cho tất cả những ai được phép thuật lựa chọn hay có thể sẽ trở thành một tác giả của loạt sách tham khảo thay đổi định kiến vẫn luôn hằn sâu trong tâm thức của nhiều phù thuỷ và pháp sư khác... Hermione thở dài: "Thêm một liều "Ảo Tưởng Sức Mạnh Và Quyền Lực Giai Đoạn Cuối" vào danh sách của chúng ta đi, Crooksy." Hermione nói, hất đầu khinh khỉnh vào mớ suy nghĩ viễn vông rằng có một ngày cô sẽ trở thành người với vinh quang toả ra bốn phía và cực kì uyên bác khiến ai ai cũng phải ngước nhìn trong ngưỡng mộ, cái điều mà vượt quá khả năng của một con người, nếu không đề cập đến ước mơ trở thành siêu anh hùng của bọn trẻ con.

Nụ cười của Hermione nhạt đi khi cô nghĩ tới ba mẹ của mình. Định mệnh luôn có cách riêng của nó để cướp đi hy vọng và niềm tin của một người khỏi họ bằng cách đóng sập cùng một lúc tất cả mọi cánh cửa dẫn đến hạnh phúc. Sau khi Hermione thay đổi kí ức của ba mẹ mình để giữ họ được an toàn, họ đã được đưa tới Australia trong khi không có bất cứ manh mối nào về việc mình là ai, và cả sự thật rằng giữa họ tồn tại một đứa con gái là kết tinh tình yêu của mình. Cô nắm được tin tức của họ một vài tháng sau đó thông qua thư cú từ Arthur Weasley báo cho cô biết rằng họ đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Nhưng cho dù phải trải qua nỗi bất hạnh lớn lao ấy, cô cũng không cho phép mình được quyền khóc thương, cho cả ba mẹ cô, và cho cả nỗi đau mà cô phải chịu đựng, Harry và Ron không ngừng dấn thân vào các cuộc tìm kiếm Trường sinh linh giá, thế nên cô đã không đề cập với hai người bạn mình về chuyện không may đã xảy ra ấy, thay vào đó Hermione lựa chọn tập trung vào nhiệm vụ thay vì dành hàng giờ gặm nhấm nỗi đau.

[Trans | Dramione] A Bridge To Bountiful by BunnyhopsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ