"Đây, thế này... tôi thấy thế này ổn hơn đấy." Draco nói một cách tự hào, thu hết can đảm để chỉnh sửa mái tóc của Hermione vào đúng vị trí.
"Draco! Cái quái gì vậy?" Hermione hất đầu kêu lên, lùi lại khi nhận ra mình đang đi gần Draco đến mức nào. Anh lại lần nữa giật tóc cô ra khỏi búi tóc nhỏ. Mái tóc vẫn còn rất ẩm, nặng nề rũ xuống lưng Hermione và giải phóng mùi thơm của dầu gội thoang thoảng xung quanh họ một cách nhẹ nhàng.
Hermione cau mày, vuốt tay lên mái tóc gợn sóng của mình. Draco cũng đáp lại cô bằng một cái cau mày, giật tay Hermione ra khỏi đầu của cô. Anh cố giúp cô cố định tóc thành một búi tóc khác, nhưng nỗ lực vụng về của Draco dường như chỉ càng khiến mái tóc của Hermione trở nên khó chiều hơn mà thôi.
"Thư giãn đi nào Granger, nhớ không? Cậu đang tận hưởng kì nghỉ của mình mà." Draco khiển trách trong khi để mấy ngón tay của mình chạy trên mái tóc gợn sóng mượt như nhung của Hermione. Mấy ngón tay của anh ngập ngừng chuyển động, massage da đầu của Hermione trong một khoảng thời gian ngắn trước khi lại quay về nghịch ngợm những lọn tóc xoăn mềm của cô. Draco chỉ thật sự dừng lại khi nghe thấy tiếng thở dài của Hermione.
"Thế này thật kì cục." Hermione lầm bầm, trở nên cáu kỉnh với chính bản thân.
"Bản thân cuộc sống đã là một sự tồn tại kì cục rồi, Granger. Nói tôi biết đi, tại sao tới giờ cậu mới thấu hiểu điều này vậy? Tôi tưởng cậu là phù thuỷ sáng giá nhất thế hệ cơ mà?" Draco hỏi khi họ thong thả thả bộ. Tay của anh kéo cô lại gần mình, những ngón tay tiếp tục dành toàn bộ thời gian chúng có để làm phiền mái tóc dài của Hermione.
Hermione vốn đang tận hưởng cảm giác nhẹ dịu mà những ngón tay thần kì của Draco mang lại khi chúng luồn lách vào mớ tóc dày và ẩm của mình. Cô thích mùi hương toát ra từ người Draco, thích cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh, cái sự thật không thể tin nổi ấy thật sự đã ném cô vào một cái lồng giặt và khiến cô quay cuồng trong mơ hồ rồi đây.
Ngón tay của Draco trườn lên, bóp nhẹ lấy gáy của cô, lại bóp nhẹ rồi thả ra, lặp đi lặp lại đều đặn, hành động massage ấy khiến cho những khớp xương và cơ bắp căng cứng của Hermione giãn ra, trở nên nhẹ bẫng.
Đầu của Hermione chúc xuống và cô bắt đầu đi vòng quanh: "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có một ngày cậu sẽ đối xử với tôi như vậy." Cô nói.
"Cậu có thể ngừng đi lòng vòng như thế đi được không, cậu giẫm vào chân tôi rồi đây này." Draco nói, ngăn Hermione lại.
Hermione nhảy sang một bên, xấu hổ xin lỗi Draco vì sự vụng về của mình: "Tôi không cố ý đâu, tôi xin lỗi mà."
Draco kéo cô về phía mình lần nữa, tiếp tục nghịch ngợm mái tóc cô: "Không cần phải xoắn lên vậy đâu Granger, đã đến tận thế đâu mà. Nói tôi nghe thử xem, rốt cuộc thì điều gì lại khiến cho Phù thuỷ thông minh nhất tôi từng biết cảm thấy hoang mang về cuộc đời vậy? Đây chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi, đừng có bảo tôi là cậu không biết đấy nhé." Draco đưa ra lời bình từ phía mình, không quên chòng ghẹo Hermione.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Dramione] A Bridge To Bountiful by Bunnyhops
Fiksi PenggemarMột chiếc fic mừng sinh nhật công chúa của chiến hạm nhà Dramione. Để chiếc fic này kịp thời được up lên mừng sinh nhật của công chúa Gryffindor nhà mình thì phải gửi lời cảm ơn đến chị Thanh iu quí của em - người hai giờ sáng vẫn còn đi mò fic cho...