Chương 2

564 47 9
                                    

Lucius quan sát cái cách vợ ông nhìn con trai độc đinh của hai người, Narcissa dường như có thể khơi lên bất kì điều gì mà người khác thường không nghĩ tới. Ông có thể đọc vị được rất nhiều người trong nhiều năm cuộc đời mình, nhưng khả năng thiên bẩm đó lại gần như vô dụng khi đứng trước vợ mình, thực tế, Narcissa là một Slytherin đúng chất, Slytherin hơn cả mọi Slytherin mà Lucius từng gặp trong đời... bởi vì những gì chúng ta nhìn thấy từ bà ấy, chỉ là một phần mặt nổi của tảng băng chìm mà Narcissa cho phép chúng được nhìn thấy. Hmm, nhưng thực ra thì cũng không hẳn là vậy, trừ những lần ông thoả mãn bà ấy, tất cả tình cảm chân thực và những say mê thầm kín nhất của bà dường như đều được khai mở, trước mặt ông. Lucius có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nhìn thấu một Narcissa run rẩy đánh mất mình trong khoái cảm mà ông gợi nên, và ông thực sự thích điều đó, thế nên ông thường làm việc ấy nhiều nhất trong khả năng có thể của mình, bạn biết đấy, cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Trong vô số người tồn tại trên cùng một cõi đời này, ông là người duy nhất có quyền được mở cửa trái tim bà ấy, người đầu tiên và cũng là cuối cùng khiến Narcissa buông bỏ phòng bị, đó quả là một chiến thắng ngọt ngào đối với Lucius.

Ông mỉm cười và tự chìm đắm trong tiềm thức của chính mình về cái viễn cảnh khi tay ông trượt lên đùi bà theo cách chỉ của riêng hai người, nhưng nhanh chóng đã bị Narcissa cắt ngang nhắc nhở: "Khoan đã nào Lucius, em nghĩ rằng con trai của chúng ta đang có điều cần giãi bày đấy." Thực ra, ông quan tâm đến giọng điệu nghe có vẻ lập lờ không thực của bà hơn là vấn đề mà bà đang nhắc tới, nhưng thôi vậy, ông biết là chỉ cần chuyện này kết thúc thì mọi chuyện sẽ lại theo đúng trình tự của nó thôi ấy mà. Đôi tay ông sẽ làm tiếp những gì mà nó nên làm, di dời thăm dò và phát hiện nhiều thứ xa hơn sau vậy. Lucius gật đầu và quay mặt lại đối diện với con trai, vẻ mặt lãnh đạm.

"Tại sao lại là cô ta vậy mẹ? Bộ không còn bất kì một nơi chết tiệt nào mẹ có thể đến và giúp đỡ hay sao? Hoặc ngay cả thế đi chăng nữa, mẹ hoàn toàn có thể tự mình mở một tổ chức từ thiện và điều hành nó mà? Nhưng dù thế nào đi nữa, con cũng tin chắc là ngoài kia vẫn còn vô số tổ chức từ thiện khác vẫn đang hoạt động tương tự với tổ chức của cô ta!" Draco rên rỉ.

Narcissa không vội trả lời Draco, Lucius chỉ ngồi một bên quan sát nhưng ông đủ hiểu vợ mình để biết rằng bà đã có nhiều kinh nghiệm trong công việc gia đình của mình để đưa ra lựa chọn chính xác nhất cho những gì mình quan tâm. Và đúng là như vậy thật.

"Chỉ có một số những tổ chức từ thiện làm được một nửa những gì mà cô Granger đã làm được. Cô ấy đã hoàn thành rất nhiều việc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trong đó còn bao gồm việc thuyết phục Bộ Phép thuật đổ tiền vào đầu tư cho dự án của mình. Liệu có ai làm được như cô ấy không? Không! Mẹ tin là mình đã đưa ra một lựa chọn chính xác rồi." Narcissa nói nốt, bắn một cái nhìn lém lỉnh về phía chồng mình.

Draco lờ đi không khí ái muội đang quanh quẩn trong phòng, anh vung vẩy tay quanh đầu và dùng giọng chế nhạo để nói về cô nàng phù thuỷ kiêu căng anh từng biết ở trường: "Nhưng cô ta có một mái tóc quá mức quái dị và một đống tàn nhang trên mũi, đó là còn chưa kể đến thái độ hách dịch đó của cô ta!"

[Trans | Dramione] A Bridge To Bountiful by BunnyhopsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ