03

1.2K 147 0
                                    

- A, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau.

La Tại Dân mang theo nụ cười lấp lánh như pha lê xuất hiện trước mặt Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ vừa chơi bóng xong, mồ hôi ròng ròng trên cánh tay lan xuống đầu ngón tay, nhỏ giọt dưới nền đất.

Phần tay áo cộc được xắn lên bả vai, cơ tam giác cuồn cuộn ướt đẫm mồ hôi, làn nắng chói chang vừa vặn chiếu đến bèn trở nên óng ánh khỏe đẹp cực kỳ hút mắt.

Hắn thuận tay vuốt ngược mái tóc về sau, hơi ngẩng đầu để lộ đường quai hàm sắc bén tựa một con sói ngạo nghễ mà lười biếng, cả người tản ra hormone nam tính còn thoang thoảng mùi sữa tắm hương chanh tươi mới, thanh khiết, thập phần kích thích.

La Tại Dân vươn lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc rồi bắt đầu dùng răng cắn cắn vùng da bong chóc, đó là biểu hiện của sự căng thẳng.

Lý Đế Nỗ nhận thấy động tác mờ ám của La Tại Dân, hắn khẽ nhíu mày.

- Đừng làm như vậy, sẽ chảy máu.

Lý Mã Khắc ngồi trên bãi cỏ sát cạnh sân bóng, phát hiện động tĩnh lập tức buông trái bóng trong tay, hồ hởi chạy tới bám lấy hai vai Lý Đế Nỗ, nở nụ cười thân thiện.

- Hey birthday boy, đây là người bạn nào của cậu, sao đến bây giờ chưa từng gặp qua.

Lý Đế Nỗ tỏ thái độ chán ghét, giật giật vai, hất tay Lý Mã Khắc.

- La Tại Dân...

- Bạn học lớp bên cạnh hồi cấp ba.

Lý Mã Khắc cười sảng khoái, vẫy tay chào hỏi La Tại Dân.

Lúc này, giữa sân bóng truyền tới hàng loạt âm thanh lộn xộn, hò hét Lý Mã Khắc mau chóng nhập cuộc thi đấu.

- Tôi tên Lý Mã Khắc, bạn cùng phòng đại học của birthday boy, rất vui được làm quen, tôi đi trước, có cơ hội chúng ta giao lưu.

Lý Mã Khắc dứt lời liền vội vã trở lại sân bóng đông đúc.

- Birthday boy? Biệt danh của cậu?

- Đúng, Mã Khắc đặt cho tôi.

La Tại Dân hoàn toàn kinh ngạc trước phong thái bốc lửa của Lý Mã Khắc và cách xưng hô kỳ quái của anh ta đối với Lý Đế Nỗ. Cậu cúi đầu cười khúc khích, đột nhiên nhận ra không phù hợp hoàn cảnh, tức khắc chấn chỉnh nét mặt, từ từ ngẩng đầu.

- Cậu không phải hùng hổ khẳng định không nhận ra tôi sao? Vậy làm thế nào cậu biết tôi học lớp bên cạnh hồi cấp ba?

Lý Đế Nỗ im lặng, xoay lưng khoác balo rời khỏi, La Tại Dân vừa hô hoán vừa đuổi theo, nhất quyết không buông tha Lý Đế Nỗ, ồn ào đòi hắn chịu trách nhiệm với thắc mắc to tướng trong bụng.

- Lý Đế Nỗ, cậu... trả lời tôi.

Lý Đế Nỗ bị La Tại Dân quấy nhiễu đến không còn biện pháp, hắn mím môi hắt ra tiếng thở nặng nhọc, miễn cưỡng dừng bước.

- Hôm ấy, tôi chỉ tùy tiện trả lời cậu.

- Thời trung học tôi từng gặp cậu, tôi có khả năng ghi nhớ tất cả những gương mặt tôi từng gặp, cho nên tôi biết cậu.

Lý Đế Nỗ nói xong còn trì hoãn một chút, lưỡng lự bổ sung câu hỏi ngụ ý van nài.

- Biết đáp án rồi, thả tôi đi được không?

Sau khi Lý Đế Nỗ thẳng thắn trình bày lý do, não bộ La Tại Dân đảo lộn, quay mòng mòng như chong chóng chống chọi lốc xoáy, tay chân thừa thãi, luống cuống, cậu đứng ngây ngẩn, miệng lưỡi ấp úng không sắp xếp nổi câu chữ để hỏi hắn thêm bất cứ điều gì.

Mà Lý Đế Nỗ trong nháy mắt thoăn thoắt đi tới tít đằng xa.

Bầu trời mới vài phút trước còn hoe vàng rạng rỡ, hiện tại mây đen lũ lượt kéo đến, âm u, cô độc, những hạt mưa tí tách rơi xuống, chẳng đợi La Tại Dân kịp phản ứng đã ào ạt, xối xả. Lý Đế Nỗ bình tĩnh lấy ô từ trong balo tháo bung ra, thủ tục che chắn xong xuôi liền thong thả giậm chân tại chỗ giống như đang mong chờ người nào đó.

Ai kia cứ ngơ ngác, chậm chạp, khiến Lý Đế Nỗ vừa hoang mang vừa bực bội.

Cuối cùng, hắn nhún nhường, ngoảnh đầu lớn giọng gọi vọng.

- Còn ở đấy làm gì, trời mưa to, mau tới đây.

La Tại Dân phục hồi tinh thần, dáo dác chạy về hướng Lý Đế Nỗ, chui lọt trong tán ô đơn sắc của hắn.

Hai chàng trai cao lớn chen chúc dưới chiếc ô nhỏ hẹp, lặng lẽ sóng bước bên nhau.

Lý Đế Nỗ cầm chắc cán ô, gân xanh quấn quanh bắp thịt bỗng trở nên sinh động mê hồn, các đốt ngón tay bởi vì hơi gồng sức mà trắng bệch, cánh tay rắn rỏi như vô tình lại như cố ý đụng chạm, cọ xát làn da mềm mại của La Tại Dân, tạo cảm giác vừa ngứa ngáy vừa lạnh lẽo.

La Tại Dân nuốt nước bọt, lén lút tưởng tượng hình ảnh Lý Đế Nỗ dùng cánh tay săn chắc kia từ phía sau khéo léo vòng quanh eo mình, ôm lấy mình áp vào lồng ngực hắn.

Suy nghĩ hão huyền tựa đốm lửa cháy âm ỉ dần thiêu rụi linh hồn đang say ngủ biến thành những chùm pháo hoa đủ kích cỡ bay lượn khắp bầu trời, bao vây thân thể run rẩy nhưng đầy háo hức của La Tại Dân. 

Cậu bỗng chốc chú ý đến tán ô vẫn luôn nghiêng về bên phải, hạt mầm áy náy cũng vì vậy mà mạnh mẽ trỗi dậy, lại trộm liếc mắt trông thấy vai trái Lý Đế Nỗ cư nhiên ướt đẫm, trái tim co rút, tê dại, nhưng khoảnh khắc này cậu đặc biệt hạnh phúc, thậm chí tự huyễn hoặc bản thân rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Nội tâm chưa bao giờ hình thành cảm xúc hỗn loạn như vậy song cậu ngầm hiểu, đây không phải crush thoáng qua, không phải mến mộ thông thường, không phải thích thú đơn thuần, mà là sâu đậm yêu thương.

Còn tiếp

[NoMin] [Shortfic/Trans] Cold RomanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ