04

1.1K 144 2
                                    

La Tại Dân bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong lớp học của Lý Đế Nỗ.

Cậu thanh niên ngang ngược ngay cả tiết học của mình cũng không tiếp thu được chút kiến thức gì lại hăng hái không bỏ xót một tiết học nào bên chuyên ngành vật lý cường độ tra tấn sinh viên tới mức ngấp ngoải, dây dưa không rời Lý Đế Nỗ nửa bước.

Mọi người xung quanh đều há hốc mồm trước sự thay đổi xuất quỷ nhập thần của La Tại Dân, nhưng theo lời Lý Khải Xán mà nói, cái này gọi là "bởi vì cảm giác mới mẻ nên tạm thời thay tính đổi nết, qua một thời gian sẽ ngựa quen đường cũ, đừng coi trọng cậu ta" quả nhiên bạn cùng phòng Lý Khải Xán hiểu rất rõ bạn cùng phòng La Tại Dân.

Phát ngôn của Lý Khải Xán là hoàn toàn đúng, La Tại Dân đối với tất cả mọi thứ đều giữ thái độ nhiệt tình chẳng quá ba phút.

Điển hình như cửa tiệm ăn sáng dưới tầng, kiên trì không được mấy ngày đã muốn háo hức đến thử những chỗ khác.

Cho tới bây giờ, ngoại trừ vẽ tranh thì không có sở thích hay đam mê nào đủ khả năng quyến rũ La Tại Dân và trụ vững trong khoảng thời gian hai tháng.

Tình yêu của La Tại Dân thường đến rất nhanh, đi cũng rất vội, mối quan hệ hời hợt, nửa vời căn bản không được gọi là tình yêu, chỉ là một phương thức để khuấy động và khích lệ cuộc sống tẻ nhạt mà thôi.

Lý Đế Nỗ dễ dàng hiểu thấu đặc trưng tính cách của La Tại Dân, bởi hắn tận mắt chứng kiến chàng trai nhỏ bừng bừng khí thế cùng hắn dậy sớm đi học, dõng dạc tuyên bố vật lý là một khía cạnh rất thú vị lại trực tiếp ngủ gục trong lớp vào ngày hôm sau.

Lần khác, La Tại Dân phấn khích phát hiện mình và Lý Đế Nỗ hôm nay cùng đeo chiếc vòng tay kiểu dáng và màu sắc giống hệt nhau, vui mừng tới mắt sáng long lanh, thao thao bất tuyệt rằng đây đích thị là duyên số, là định mệnh, ấy vậy chưa kịp sang ngày thứ tư đã lập tức thay đổi bằng chiếc vòng tay diêm dúa hơn.

Lý Đế Nỗ tuy nhìn thấy tất cả song hắn tuyệt đối im lặng.

Chỉ cần người nào hơi gần gũi La Tại Dân đều sẽ khẳng định, La Tại Dân chính xác là kiểu có mới nới cũ và luôn coi rẻ sự quan tâm cậu giành cho Lý Đế Nỗ, tặc lưỡi đem thứ tình cảm nông cạn ấy so sánh với một trò chơi vớ vẩn, tùy thời điểm sẵn sàng chấm dứt triệt để, chóng vánh mà nhạt nhẽo, ngoại trừ bản thân La Tại Dân.

Bề ngoài, cậu là đứa trẻ bướng bỉnh, luôn tỏ ra hứng thú với những điều viển vông tách rời thực tế nhưng tâm hồn lại u ám giống hệt cái vỏ rỗng màu đen, bất kể điều gì cũng không chui lọt, ẩn chứa cơ man bất mãn và cô độc. Đó là nguyên nhân, mồm mép dẻo ngọt thích khoa trương về tình yêu nhưng chưa bao giờ chân chính rơi vào tình yêu.

Tình yêu đích thực là tình yêu duy nhất, điên cuồng, man dại và không thể cưỡng cầu.

La Tại Dân yêu Lý Đế Nỗ, loại tình yêu sạch sẽ không vương tạp chất, loại tình yêu không kiểm soát nổi cảm xúc mà luôn khao khát muốn đến gần, tựa một thiên thể bị lực hấp dẫn của một thiên thể khác chế ngự, lôi kéo.

La Tại Dân hoàn toàn không biết vì sao bản thân dám quả quyết thứ cảm xúc đặc biệt ấy nhất định chính là yêu.

Đối với dạng người phóng khoáng như cậu mà nói nhiều khả năng cả đời cũng không bao giờ phát sinh tình yêu.

Phải chăng là xuất phát từ cảm giác cường đại thiên phú của người nghệ sĩ, sâu tận đáy lòng cậu hiểu được trên người Lý Đế Nỗ có một đặc tính hấp dẫn mãnh liệt đối với mình, không thể thay thế càng không thể bỏ lỡ.

Từ tận trong xương cốt, La Tại Dân vẫn luôn cất giấu những mảnh ký ức rời rạc, nhạt nhòa, quạnh hiu, tựa một tòa băng sơn dưới ánh mắt trời lộng lẫy, người khác chỉ mến mộ vẻ bề ngoài sôi nổi và nóng bóng của cậu lại thập phần sợ hãi sự lãnh đạm cùng kiêu ngạo của cậu.

Nhưng Lý Đế Nỗ không giống đám người kia, La Tại Dân thầm nghĩ.

Mặc dù trông hắn lạnh lùng hà khắc, thâm trầm ít nói, kỳ thực hắn là người dễ thương nhất trên thế giới.

Lý Đế Nỗ sẽ vừa hắt hơi vừa thủ thỉ với mèo hoang, lúc vô thức cười rộ lên đôi mắt cong cong hóa thành hai vầng trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp, trời mưa liền tốt bụng nghiêng ô về phía mình, bả vai ướt sũng cũng cắn răng không than vãn nửa câu, kiên trì giảng giải cho mình những kiến thức vật lý trừu tượng, tối nghĩa đồng thời kiên nhẫn lắng nghe những luận điệu thừa thãi, lung tung của mình.

La Tại Dân suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên hiểu ra đặc tính ấy là ôn nhu.

Trên người Lý Đế Nỗ phảng phất một loại cảm giác thong dong, thư thái. Hắn đối nhân xử thế hiền hòa, nhã nhặn nhưng cũng cực kỳ rắn rỏi, mạnh mẽ.

Lý Đế Nỗ đã dùng sự dịu dàng của mình để mài mòn những góc cạnh sắc nhọn của thế giới tăm tối, lan tỏa tình yêu thương tới hết thảy vạn vật.

La Tại Dân chống cằm hồi lâu, nhịn không được bèn thả lỏng cơ hàm ngây ngẩn nở nụ cười âu yếm, không phải nụ cười khiêu khích, trào phúng mà cậu thường hay thể hiện trên khuôn mặt cũng không phải nụ cười lịch sự, xinh đẹp nhưng không chút chân thành, mà là sâu tận đáy lòng dâng lên loại cảm xúc ấm áp, ngay cả đuôi lông mày và khóe mắt thanh tú cũng nồng đậm ý cười.

Lý Khải Xán hoài nghi liếc xéo La Tại Dân...

- Dạo này trúng gió hay ăn nhầm cái gì, suốt ngày thơ thẩn cười cười giống hệt kẻ si tình ngốc nghếch?

La Tại Dân chột dạ a một tiếng.

- Lý Khải Xán, cậu nói xem, Lý Đế Nỗ cũng thích tôi sao?

Lý Khải Xán thần sắc rối loạn, dần dần ý thức sự đặc biệt của Lý Đế Nỗ trong trái tim La Tại Dân, nhịn không nổi hỏi thẳng một câu.

- Không phải chứ, đã nửa năm rồi, cậu vẫn chưa hết hứng thú với hắn?

- Lý Đế Nỗ không giống những kẻ khác, hắn là ngoại lệ của tôi, là người đáng để tôi theo đuổi và trao trọn tình cảm.

La Tại Dân lẩm bẩm trả lời, không chắc là giãi bày cho Lý Khải Xán nghe hay giãi bày cho chính bản thân nghe, lông mi dài khẽ run rẩy, con ngươi màu hổ phách hàm chứa sự kiên định.

Đăm chiêu chốc lát lại khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ, khinh khỉnh đảo mắt về phía Lý Khải Xán.

- Tôi nói cậu cũng không hiểu. Quên đi, tôi sẽ ôm lấy tình yêu của mình trong giấc mơ.

Lải nhải chán chê liền xoay người trên giường ký túc xá, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Còn tiếp

[NoMin] [Shortfic/Trans] Cold RomanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ