La Tại Dân chỉ muốn trêu đùa Lý Đế Nỗ một chút không nghĩ tới bị hắn coi là thật, thành khẩn giải đáp toàn bộ thắc mắc của cậu.
Lời giải thích và sự lo lắng không giấu giếm trong giọng điệu của Lý Đế Nỗ thập phần thân thiết, gần gũi khiến La Tại Dân tay chân luống cuống, phía sau lỗ tai nối liền cần cổ trắng ngần nổi lên một tầng hồng nhạt, thoạt nhìn rất dễ thương.
Cậu vội vàng chuyển trọng tâm câu chuyện.
- Tôi không biết phải vẽ cái gì, cậu có đề xuất nào không?
- Cậu biết không, kỳ thực các nguyên tử cấu tạo nên cơ thể chúng ta đều bắt nguồn từ vụ nổ Big Bang ban đầu.
- Chúng ta đã ở bên nhau và gắn bó mật thiết với nhau từ thuở khai sinh thế giới.
- Sau đó, sức mạnh của vụ nổ đã đẩy chúng ta ra, các nguyên tử của tôi và cậu bị tách biệt hoàn toàn, nhưng trong vòng xoáy thời gian mười ba phẩy bảy tỷ năm, các nguyên tử ấy ngẫu nhiên gặp lại nhau và va chạm với nhau nhiều hơn một lần.
- Các nguyên tử của tôi và cậu nhất định phải nhận thức được đối phương.
Lý Đế Nỗ không trực tiếp trả lời câu hỏi của La Tại Dân mà tự mình thổ lộ những điều kỳ quái. Hắn đột nhiên ngưng lại, quay đầu hướng La Tại Dân, bất chợt đụng phải đôi mắt màu hổ phách của cậu. Hai người đều giữ thái độ im lặng, một đợt sóng dâng trào, cuốn theo thứ khoái cảm bí ẩn chẳng thể lý giải, vừa bị cấm đoán vừa bị kìm hãm, lan tỏa và bao vây xung quanh họ.
La Tại Dân thoáng trở nên nghiêm túc, cậu can đảm lên tiếng.
- Lý Đế Nỗ, giây phút cậu xuất hiện, bản năng của tôi đã muốn đẩy tôi đến gần cậu.
- Nhất định là lúc đó nguyên tử của tôi đã nhận ra nguyên tử của cậu cho nên mới khẩn trương thúc giục tôi chạy tới ôm chầm lấy cậu và bày tỏ tình yêu với cậu, đúng không?
Lý Đế Nỗ nhớ đến bầu không khí đặc biệt giữa hai người khi lần đầu tiên gặp gỡ La Tại Dân, cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm, hắn bỗng nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh, hiền hòa, cong cong tựa mảnh trăng lưỡi liềm.
La Tại Dân phảng phất bị Lý Đế Nỗ lây nhiễm hương vị ngọt ngào, cậu vô thức nâng khóe môi nở một nụ cười kiều diễm.
Cậu cảm giác các mảnh vỡ của vũ trụ trong thân thể lúc này đang tán ra ánh hào quang rực rỡ, Lý Đế Nỗ thật điềm đạm, yên tĩnh, hắn khoác lên mình một tầng sao sáng đứng tại điểm cuối của sự lãng mạn, tràn ngập tình yêu nhìn về phía mình.
- Đế Nỗ, vào thời khắc quan trọng này, cậu là ám chỉ muốn ở cùng một chỗ với tôi sao?
La Tại Dân ôn hòa nói.
- Đúng vậy!
Lý Đế Nỗ chậm rãi buông lời, chăm chú quan sát đôi đồng tử xinh đẹp của La Tại Dân.
- Đế Nỗ, tại sao lại thích tôi?
La Tại Dân ngây ngốc hỏi.
- Cậu thoạt nhìn cà lơ phất phơ, tuy rằng mồm miệng có chút xấu xa nhưng thực chất thiện lương mà mềm lòng, luôn giữ vững lập trường và kiên trì với công việc bản thân chân chính yêu thích.
- Bức tranh của cậu cũng rất kỳ diệu, nó có thể nói chuyện, nó đã nói với tôi rất nhiều điều, tôi cảm nhận được thế giới trong tâm trí cậu vô cùng thuần khiết, tinh tế, tươi sáng, tốt đẹp và bản thân cậu cũng vậy.
- Tại sao tôi không thích cậu được đây?
Lý Đế Nỗ dịu dàng lật ngược lại vấn đề.
- Tại Dân, cậu có nguyện ý ở bên tôi không?
La Tại Dân nghe xong hoàn toàn sửng sốt, cánh mũi ửng đỏ có chút chua xót, muốn náo loạn khóc lóc ầm ĩ một trận.
Cậu lớn lên trong môi trường đầy rẫy những toan tính khắc nghiệt, ngay từ nhỏ đã luôn bày ra bộ dáng thờ ơ, cư xử lạnh nhạt với mọi thứ, không bao giờ quan tâm tới bất kỳ ai ngoại trừ chính bản thân.
Cậu luôn cố gắng tạo vỏ bọc và duy trì sự xa lánh với thế giới ồn ã, đề phòng cả những mối quan hệ ruột thịt, xây dựng một bức tường ngăn cách hết thảy, thực chất chỉ là vì sợ bị giẫm đạp, sợ bị tổn thương.
Lý Đế Nỗ giống hệt người cầm đèn du ngoạn trong đêm tối, mang theo ấm áp cùng ánh sáng tiến vào sinh mệnh thoi thóp của La Tại Dân, giành cho cậu sự thấu hiểu và đồng cảm mà cậu luôn ước mong và khao khát nhất.
La Tại Dân điên cuồng gật đầu.
- Đế Nỗ, tôi nguyện ý.
Lý Đế Nỗ mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay thon mềm của La Tại Dân, coi bàn tay ấy là bảo bối trân quý của riêng hắn.
Toàn bộ những lời hắn nói đều xuất phát từ tấm lòng chân thành, chỉ keo kiệt giữ lại một điều nhỏ nhoi.
Ngày đó, trong lớp đại học chuyên ngành vật lý, chắc chắn không phải lần đầu tiên hắn gặp La Tại Dân.
Hắn đã khắc sâu hình bóng La Tại Dân suốt những tháng năm xưa cũ, không chỉ bởi hắn có khả năng nhớ kỹ khuôn mặt của mọi người, mà là đứa trẻ kỳ quái phát sinh thập cẩm vấn đề từ trong miệng tất cả các giáo viên thốt ra kia sẽ thoải mái ngồi xổm ven đường ôn nhu nói chuyện với mèo hoang, cũng từ đó trở đi Lý Đế Nỗ nuôi dưỡng và phát triển thói quen giống hệt La Tại Dân.
Chứng kiến người điên áo quần tơi tả, mặt mũi nhếch nhác lang thang dọc đường, đầu tiên là hoảng sợ sau đó lại nhịn không được mà vụng trộm chạy vụt lên phía trước giả vờ đánh rơi một khoản tiền khổng lồ.
Cậu còn có thể vì bằng hữu mà không tiếc cả mạng sống, lĩnh một nhát dao đâm sượt ngang sườn, ở trong phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm vừa chảy máu đầm đìa vừa chật vật chịu đựng kỷ luật nghiêm khắc.
Hoặc, chỉ đơn giản là ngồi trên sân thể dục vào một buổi chiều êm ả, say sưa, thong thả, vẽ tranh.
La Tại Dân chính là một đứa trẻ đơn giản đến cổ quái, dùng phương thức vặn vẹo của bản thân để bao dung và yêu thương thế giới này, gói mình trong lớp vỏ cứng rắn nhất, bản chất thực tế lại mềm yếu, dễ mủi lòng.
La Tại Dân, nguyên tử của tôi nhất định là biết rất rõ em. Chẳng những vậy, nó ở sau lưng ngang nhiên phản bội tôi, lén lút yêu em tận hơn mười tỷ năm.
Lý Đế Nỗ mấp máy môi, trong lòng thanh thản bồi thêm một câu.
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] [Shortfic/Trans] Cold Romance
FanfictionThể loại: hiện đại, thần đồng vật lý & thiên tài hội họa, tình yêu vươn tầm vũ trụ. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, chỉ đăng tại wattpad của mình, vui lòng không chuyển ver, không reup. Chúc các bạn đ...