05

1K 124 0
                                    

Tần suất vẽ tranh của La Tại Dân càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng cảm thấy chán ghét công việc kinh doanh.

Cậu không thích kinh tế học, ngành nghề đem tất cả mọi người nhốt trong một không gian giả định, bắt buộc phải sống bằng lý tính và trừu tượng hóa thế giới thành các khuôn mẫu khô cứng, tẻ nhạt. Không giống hội họa, ở đây cậu được tự do sáng tạo ra một thế giới lộng lẫy, lãng mạn.

Nhưng La Tại Dân không biết làm cách nào để mở miệng giãi bày với cha mẹ.

Cha mẹ cậu là doanh nhân tiêu biểu của thời đại mới, đáng tiếc họ lại thất bại trong việc làm tròn nghĩa vụ của bậc phụ huynh. Cha mẹ ngày đêm thúc ép cậu thu nạp kiến thức hữu ích theo quan điểm của họ và nghiêm ngặt kiểm soát cuộc sống riêng tư của cậu.

Bất kể ai cũng đều nói, La Tại Dân bẩm sinh sở hữu tài năng thiên phú, cha mẹ cậu đương nhiên thông suốt, chẳng qua giả câm giả điếc nhất mực khinh thường mà thôi.

Con trai của họ phải trở thành doanh nhân cao quý như họ, không thể trở thành thứ họa sĩ mơ mộng hão huyền, vô công rồi nghề.

Thiên hạ sau lưng gièm pha, La Tại Dân vốn không sợ trời, không sợ đất, là công tử bất cần đời, nhưng chỉ La Tại Dân mới hiểu rõ, lớn lên trong hoàn cảnh đầy rẫy những cố chấp và áp lực đè nén, cậu đã dần hình thành một loại bản năng phục tùng đối với con đường tương lai mà cha mẹ dày công sắp đặt. Cho nên, bao nhiêu năm nay vẫn nghiến răng cam chịu biến thành con rối gỗ mặc người giật dây.

Nguyện vọng của cha mẹ có thể là điều tốt đẹp nhất nhưng chắc chắn không phải là điều tuyệt vời nhất đối với bản thân La Tại Dân. 

Mà hiện tại, sợi dây trong tâm trí cậu cuối cùng đã bị chặt đứt.

La Tại Dân yên lặng ngồi trong quán cà phê bên ngoài trường đại học, hai tay bưng chiếc cốc, khẩn trương nâng lên hạ xuống, lòng bàn tay phủ một tầng mồ hôi mỏng.

La phu nhân âu phục chỉnh tề, vừa nói chuyện điện thoại vừa đẩy cánh cửa quán cà phê, khí chất mạnh mẽ, sắc sảo. Bà bình tĩnh ngồi xuống trước mặt La Tại Dân, tao nhã vươn tay tháo chiếc kính râm đắt tiền.

- Xảy ra chuyện gì?

La Tại Dân nhìn người phụ nữ vĩnh viễn đoan trang mà kiêu kỳ trước mặt, ổn định tâm lý, thong thả mở miệng.

- Thưa mẹ, con không muốn học kinh doanh, con muốn học hội họa.

La phu nhân giống như không quan tâm, bận rộn cúi đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại di động, chốc lát lạnh lùng phun ra hai chữ.

- Lý do?

La Tại Dân hơi sửng sốt trước lời đáp ngắn gọn của La phu nhân, kiềm chế cơn nóng giận, nhỏ giọng thì thầm.

- Không có lý do, con thích và con có tài.

Khi ấy, Lý Đế Nỗ vừa vặn bước vào quán cà phê, nghe thấy ngữ điệu quen thuộc vang lên nơi góc phòng, không khỏi quay đầu nhìn.

- Thích, sở thích đó có thể kiếm ra đồng tiền chi trả nổi một bữa ăn không?

- Tài năng, tại sao mẹ chưa bao giờ phát hiện con sở hữu loại tài năng đặc biệt này?

[NoMin] [Shortfic/Trans] Cold RomanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ