06

1K 127 2
                                    

- Khốn kiếp!

La Tại Dân hùng hổ vò nát tờ giấy vẽ trong tay thành một nắm nhàu nhĩ vứt lăn lóc trên nền đất, lúc này dưới chân đã dày đặc những bản nháp bị ruồng bỏ.

Vì đáp ứng điều kiệt chết tiệt lần trước mà mấy ngày sau cậu đều quanh co nhốt mình trong ký túc xá chật hẹp, nén nhịn uất ức muốn tạo ra chút thành tích khiến mẹ cậu tâm phục khẩu phục thừa nhận tài năng, càng muốn xứng đáng với sự tín nhiệm của Lý Đế Nỗ giành cho bản thân.

Nhưng tới tận bây giờ, cậu thậm chí vẫn chưa hình dung được chủ đề của bức tranh mình định vẽ là gì.

La Tại Dân phiền não đứng dậy, cầm cốc nước uống ừng ực vài ngụm, chất lỏng lạnh lẽo theo yết hầu chảy xuôi cổ họng khiến cậu phần nào tỉnh táo. Nghĩ đến Lý Đế Nỗ, cậu lại trở nên buồn bực.

Tình huống không hẹn mà gặp ở quán cà phê hôm đó, khi mẹ cậu vừa rời khỏi, Lý Đế Nỗ chỉ hờ hững nói một câu bảo cậu hãy chuẩn bị thật tốt, đừng quá căng thẳng, liền nhanh chóng nối gót bỏ đi.

Cậu không hiểu tâm tư của Lý Đế Nỗ cũng không hiểu thái độ của Lý Đế Nỗ đối với mình. Nếu chẳng phải thích, tại sao cứ khăng khăng bảo vệ mình? Giả thử hắn thực sự thích, tại sao vẫn ngoan cố duy trì khoảng cách không xa không gần?

- Đúng là phiền chết tôi, hai người thay phiên nhau phát bệnh hay sao?

La Tại Dân trong lòng gào thét, chuông điện thoại bất chợt réo rắt, cậu mạnh mẽ cầm lên xem, dĩ nhiên là Lý Đế Nỗ gọi tới.

Thời điểm quá mức trùng hợp làm cậu chột dạ nghi ngờ, Lý Đế Nỗ bắt đầu có động thái giám sát mình.

La Tại Dân miễn cưỡng nhấn nút trả lời, uể oải nhả ra hai chữ "xin chào" yếu ớt.

- Cậu đang ở đâu?

- Cậu làm gì vậy?

- Cậu ăn cơm chưa?

Lý Đế Nỗ liên tiếp ném về phía La Tại Dân hàng loạt những vấn đề bé bằng con kiến, mà La Tại Dân lúc này chỉ đành yên lặng thở dài, nhẫn nại trả lời từng câu hỏi một.

- Tôi ở ký túc xá.

- Tôi vẽ tranh.

- Tôi chưa ăn.

Chẳng biết Lý Đế Nỗ có kịp phát hiện trong giọng nói của La Tại Dân ẩn chứa sự khô khan, cứng ngắc hay không, hắn chỉ ừ một tiếng liền tuyệt tình cúp điện thoại.

Hành vi không đầu không đuôi này khiến La Tại Dân càng tức giận hơn. Cậu không nói không rằng hung hăng ném phăng điện thoại xuống giường, bắt đầu ngồi ngơ ngẩn như bị ma quỷ rút cạn linh hồn.

Lát sau, bên ngoài phòng ký túc xá truyền đến tiếng gõ cửa, La Tại Dân điều chỉnh tâm trạng, lững thững bước ra, đương nhiên vẫn là vị khách không mời Lý Đế Nỗ.

Hắn đang xách trên tay túi hộp lỉnh kỉnh, là món cơm trộn bát đá từ cửa hàng Hàn Quốc yêu thích nhất của La Tại Dân kèm vài lon nước ngọt và một ít đồ ăn vặt, Lý Đế Nỗ trực tiếp đi thẳng vào, đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn, quen thuộc như ở ký túc xá của mình.

Kỳ thực, khoảnh khắc trông thấy Lý Đế Nỗ, La Tại Dân hoàn toàn không còn cảm giác khó chịu nữa, trái tim thoáng đập rộn ràng, tâm trạng vui mừng phấn khích song vẫn giả bộ lãnh đạm hỏi hắn đôi câu thừa thãi.

- Làm sao cậu biết ký túc xá của tôi ở đâu, làm sao cậu biết tôi thích ăn cái gì?

- Lý Khải Xán báo cáo!

Lý Đế Nỗ đáp trả ngắn gọn mà súc tích.

- Lý Đế Nỗ, không phải chứ?

- Cậu và Lý Khải Xán quen biết từ bao giờ?

La Tại Dân bước tới gần và ngồi xuống bên cạnh Lý Đế Nỗ, ngoan ngoãn quan sát Lý Đế Nỗ mở túi gỡ nắp, đem tất tần tật mọi thứ sắp đặt ngay ngắn, sạch đẹp trước mắt mình.

La Tại Dân rất hưởng thụ cảm giác được chăm sóc kỹ càng, chu đáo như thế này.

- Lý Mã Khắc giới thiệu!

La Tại Dân đầu óc mơ hồ, nét mặt càng thêm sửng sốt.

- Ôi trời, nhưng tại sao Lý Mã Khắc và Lý Khải Xán... quen biết nhau?

- Hai người bọn họ cùng tham gia một câu lạc bộ, hình như quan hệ cũng không tệ lắm.

Lý Đế Nỗ lúc này đã xếp dọn xong mọi thứ trên bàn, hắn dừng vài giây, chăm chú quan sát dáng vẻ đăm chiêu của La Tại Dân.

Lý Khải Xán này, việc gì có thể chậm trễ chứ bán rẻ bằng hữu ngược lại rất nhanh.

- Đừng suy nghĩ nhiều, mau ăn cơm kẻo nguội, chỉ vì một lời hứa và một cuộc thi liền nhốt mình trong ký túc xá nhiều ngày, sống như một người đàn ông hoang dã, cậu thực sự biết cách khiến người khác lo lắng đấy.

Mắng cậu sống như một người đàn ông hoang dã là lời lẽ thiếu văn minh nhất có thể tuôn ra từ miệng Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân vừa tưởng tượng thần sắc Lý Đế Nỗ kiêu căng ngạo mạn mắng chửi những lời thô tục, hạ tiện, vừa khoái trí cười trộm, không hiểu nổi tại sao bản thân lại nảy sinh thú vui ác độc như vậy. Lý Đế Nỗ kỳ quái liếc nhìn La Tại Dân, tự hỏi trong đầu La Tại Dân rốt cuộc chứa cái gì.

La Tại Dân bị Lý Đế Nỗ theo dõi nhất cử nhất động, trong lòng dần hình thành nỗi sợ hãi, cậu nuốt nước bọt, giả bộ nghiêm túc.

- Đế Nỗ, đã mấy ngày rồi, vì sao mấy ngày mới chịu đến thăm tôi, cũng không sợ tôi chết héo trong ký túc xá?

Lý Đế Nỗ nghe được chữ chết, gắt gao trừng mắt cảnh cáo La Tại Dân.

- Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy?

Nhìn thân hình gầy gò, mảnh khảnh, thắt lưng mỏng manh, một cánh tay của hắn có thể thoải mái vòng quanh, trên cằm ẩn hiện mấy sợi râu xanh, ngữ khí liền dịu xuống.

- Mấy ngày trước tôi bận tập huấn ở phòng thí nghiệm, có một cuộc thi vật lý rất quan trọng. Tôi sẽ không thể tới đây vào sáng nay nếu cuộc thi chưa kết thúc.

- Tại Dân, sao cậu lại gầy đi nhiều vậy?

Còn tiếp

[NoMin] [Shortfic/Trans] Cold RomanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ