3. em thích taehyung lắm ạ

4.2K 340 10
                                    

tiếng khóc tủi thân của jungkook vang lên làm taehyung không thể giận nổi nữa

jin và namjoon đứng trong bếp nhìn khuôn mặt đần ra mà mắc cười vô cùng

"đấy anh nói mà, làm gì dám giận lâu"

jungkook được taehyung ôm lấy, thân thể của hai người ép vào nhau

"ngoan, không khóc nữa, anh xin lỗi"

taehyung cầm lấy khăn giấy trên bàn lau cho jungkook

"không khóc nữa, lên anh đọc truyện cho nghe"

"dạ" jungkook hít hít mũi, lẽo đẽo đi sau taehyung

taehyung nhìn bé con buồn bã khóc không nhịn được cảm giác có lỗi trong lòng

"xin lỗi vì đã giận em"

jungkook nhìn taehyung xin lỗi mình, em thắc mắc

chẳng phải mình làm sai sao?

"anh tae không cần xin lỗi kook đâu"

taehyung yêu chiều xoa lên đầu em, dắt tay cậu vào phòng

"anh muốn xin lỗi, không nên tỏ thái độ như vậy với em"

jungkook ôm lấy taehyung, người em bé xíu tròn tròn còn taehyung cũng chỉ to hơn một xíu, hai đứa trẻ vui vẻ lăn lộn, nhưng ai nhìn cũng thấy taehyung luôn để tay sau đầu em phòng trường hợp em bị va vào thành giường

hôm nay hai người đọc truyện xong mà vẫn chưa ngủ được, jungkook đong đưa đôi chân của mình lên

trời, ngắn quá đi, kiếp trước cậu có đôi chân dài hơi bị cực phẩm à nha.

"10 giờ đêm rồi, kookie đi ngủ đi không anh sẽ không chơi với em nữa"

jungkook hờn dỗi bĩu môi

"tại kook không ngủ được mà"

"thế làm như nào em mới ngủ?"

"hay anh tae hát ru em đi"

ừ đấy, chọc chọc taehyung một tí cho vui nào

ai ngờ taehyung hát thật, không phải giọng hát trong trẻo thường nghe trên tivi, taehyung hát với tông trầm ổn, đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy em

"ngủ ngoan ngủ ngoan nhé, giấc mơ đẹp luôn bên bạn, ngủ ngoan ngủ ngoan nhé, mơ về hạnh phúc nhỏ, mơ về người em thương, ..."

jungkook nghĩ việc hát ru chỉ là vui đùa, nhưng không ngờ chính em lại thiếp đi trong vòng tay của taehyung

"ngủ ngoan nhé kookie" taehyung khẽ hôn lên trán em,sau đó ôm lấy cục đáng yêu của mình chìm vào trong mộng

jungkook mơ rằng mình đang trở về kiếp trước

một jungkook hai mươi tuổi nghèo nàn khốn đốn.

trong tiềm thức ánh mắt em dao động, em hoảng loạn

em không muốn trở về đâu

nhưng jungkook chạy mãi, cái ngôi nhà mà hằng ngày đều đi về, ngôi nhà ấm áp nơi thành phố seoul tấp nập

cho dù có đi bao nhiêu chuyến tàu, ngồi bao nhiêu chuyến xe cũng không tìm được căn nhà đó nữa.

"kim taehyung" jungkook ngồi trên xe bus co người lại khóc, mỗi khi em khóc taehyung sẽ ở bên dỗ dành em

bỗng một ngày tôi thành bé nhỏ của kimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ