20.

1.5K 128 0
                                    

mùi ẩm mốc hiện lên, Jungkook chẳng nhầm đâu, cái cửa hàng bánh này là của bà cậu, về sau chắc có ai đã thu mua nó

Jungkook từ nhỏ chưa từng gặp bà quá 10 lần, bà rất ghét cậu

không hiểu vì sao, có ai nói rằng cậu sẽ mang tới điềm xấu cho gia đình, từ đó bà rất ít khi gặp cậu

cậu chỉ nhớ rằng mình đã từng ăn nó

người bà ốm yếu từ trong đi ra, chống một cây gậy gỗ xua tay rắc muối

"cút đi đồ ma quỷ, tao không chào đón mày, mày giết chết con gái tao, giết con rể tao, tao không chào đón mày!"

"bà... cháu.."

"tao không muốn nói chuyện với mày!"

Jungkook quỳ xuống

"cháu xin bà, bà cho cháu bánh, cháu rất cần, bà bảo cháu bán nhà bán đồ cháu cũng bán, cháu xin bà bán cho cháu với ạ"

"mày.... cái thứ đáng lẽ chẳng được sinh ra, mày mặt dày nó vừa thôi"

bà ném cái bánh xuống đất

"mày nhặt nó lên ăn, ăn hết thì tao cho mày bánh"

dưới mũi giày của cậu, là cái bánh đã dính ít cát bụi

"ngày xưa con tao nó cũng phải quỳ gối xin tiền mua sữa cho mày, chạy đôn đáo vì mày, giờ mày vì cái gì quay trở lại đây"

"cháu.. cháu muốn cứu người"

Jungkook chỉ nhớ mẹ đã từng nói

"bà là người làm bánh ngon nhất, những cái bánh của bà chứa rất nhiều tình yêu"

nhưng Jungkook biết, cái bánh dưới chân mình chỉ chứa sự cay đắng

"mày? cứu ai? đứa hại chết ba mẹ mình lại dang hai tay ra cứu người khác?"

Jungkook không nói một lời nào, bởi vì bà cũng chỉ là quá thương ba mẹ cậu

Jungkook sống dưới ngôi nhà lạnh lẽo không ai cho cậu sự yêu thương, từ khi ba mẹ mất, Jungkook giống như cắt đứt liên hệ với gia đình

cho dù muốn nhìn một chút, cũng chỉ dám đứng từ xa

cậu há miệng ra muốn ăn, Jungkook chỉ muốn cứu lấy Taehyung, sống một cuộc đời khó khăn như vậy, cậu thắc mắc vì sao Taehyung lại đánh đổi hạnh phúc của mình chứ?

cảm giác tủi nhục cùng cái khó thở chèn ép tinh thần Jungkook, miếng bánh chứa chan vị hạnh phúc lại đang dày vò tâm trí cậu

người bà nhìn từ trên cao khuôn mặt đã đầy nước mắt của cậu, mảy may không có nói một tiếng gì mà cầm bánh ra

"của mày, cút khỏi đây, đừng bao giờ trở lại nữa"

Jungkook bởi vì việc này đã khóc rất lâu, cho dù bà có mắng cậu, không thể phủ nhận bà vẫn là ruột thịt của cậu

mấy năm trước đó, số tiền trợ cấp bà để lại cũng làm Jungkook có cảm giác mình đang tồn tại

nhưng Jungkook chẳng thắc mắc vì sao bà chưa bao giờ đến gặp mình

cậu đã học cách chấp nhận rằng mọi thứ đang nhận được đều quý giá.

chạy nhanh về nhà, chôn cái bánh xuống đất, nhưng đã hai ngày trôi qua, nó chẳng hiện gì cả

cậu sốt ruột, chỉ còn thời hạn 2 ngày nữa là kết thúc rồi

ngồi mất ngủ cả đêm, làm như nào cũng chẳng để nó nở được

Hạ người xuống cái ghế, Jungkook bần thần nghĩ cách

nếu bây giờ em bỏ cuộc, thì công sức của anh đổ bể

nếu bây giờ em khóc, cũng chẳng thế thấy hình bóng anh

em hình như được anh nuông chiều đến hư rồi, bây giờ mệt một chút là cảm thấy tủi thân

Jungkook nhìn hạt mầm nở lên mà thắc mắc

vì sao nó nở được!

cậu loay hoay tìm mọi cách, kết cục vẫn là không biết sao nó nở

nhưng cậu biết, nụ hoa này giống như miêu tả cảm giác của cậu ngay lúc này.

"liệu có phải là do Kim Taehyung?"

bỗng một ngày tôi thành bé nhỏ của kimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ