13. nụ hôn đầu khó nói quá

2.4K 237 50
                                    

jungkook khóc lớn, mà taehyung thấy em bé nhà mình khóc như vậy, cũng không thèm để ý tới ha jung nữa

"ư oa" jungkook khóc nấc lên

ha, đừng tưởng tui không biết làm nũng nhé

"sao vậy? sao khóc thế? anh làm em đau à"

nãy cũng giành co qua lại, liệu em có bị va vào đâu không

"anh tae.. kia là ai? sao chị ấy lại nói rằng anh là hôn thê của chị ấy"

"không có, anh thề luôn" taehyung còn chẳng nhớ nổi mình đã đồng ý với cảm xúc và khuôn mặt gì

cô nghe thấy thế tổn thương vô cùng, lúc ba tuổi, taehyung còn hứa

"ừ, kết hôn thì kết hôn" mà giờ lại lật mặt như vậy

"taehyung nói dối tớ, rõ ràng là cậu thích tớ mà"

ôi thật là, taehyung ấn tượng với cô nàng vì những năm mẫu giáo đều bị cô nàng chiếm tiện nghi, đến tiểu học còn ráng chung trường cơ mà

chuyện đó không quan trọng bằng jungkookie đang khóc nhè nha

cô bĩu môi nhìn jungkook, ngoài cái môi xinh xinh, cái mặt trắng trắng thì cái gì cô cũng đẹp hơn hết á

"em ấy còn không xinh bằng tớ"

taehyung như động tới cái vảy ngược cãi lại

"này, jungkook có má mềm, mắt to, da trắng, môi hồng, răng thỏ cũng đáng yêu, ai cho cậu nói quý giá của tớ như thế?"

jungkook ôm chặt lấy hắn hừ hừ nũng nịu

em chấm hắn rồi, đố ai giành đó

"cậu bao nhiêu tuổi rồi, cứ làm như trẻ con không bằng, về đi về đi"

bực cả mình, bé nhỏ dễ thương đến hắn không nỡ nặng lời, ai cho chê mà chê

hắn dắt tay em bỏ đi, để mặc cho ha jung tức giận ở đó

jungkook mới nhận thức được, taehyung luôn bên mình không có nghĩa là ong bướm chim sẻ không vờn quanh

những ngày sau đó, ha jung vẫn hàng ngày bám lấy taehyung không ngừng, cô nàng lễ phép hoà đồng với mọi người làm jin với namjoon không làm cách nào đuổi người đi được

jungkook cứ thấy bức bối, trời ạ, giờ hét thì có mất lịch sự không nhỉ

em bực dọc kéo tay hắn, kì nghỉ hè chẳng còn nhiều nữa, taehyung sẽ lại phải đến trường, jungkook cũng phải làm quen với môi trường mới

em không muốn những ngày như này bị lãng phí

"jungkookie?" taehyung lo lắng hỏi em

"này em đang làm gì đấy? chị đang nói chuyện mà, em bất lịch sự quá đó" ha jung tỏ ý không hài lòng

"không phải em bất lịch sự, là do chị mượn taehyungie của em quá lâu rồi"

"gì? sao em lại nói taehyung là của em? cậu ấy là hôn thê của chị"

"của em"

"của chị"

"ơ hay lì thế nhỉ, đã bảo là của em"

jin hiếm khi thấy jungkook cáu gắt như thế, thực ra không phải em không biết cáu, mà là chưa động tới giới hạn của jungkook, em vẫn là người ôn hoà vui vẻ

jungkook giành hắn lại, hai tay em cầm lấy mặt hắn hôn xuống

taehyung tròn mắt nhìn em, đầu óc như tê dại đi, môi mềm của jungkook chạm lên môi hắn, cảm giác ngọt ngào xen lẫn ngạc nhiên này khó đoán quá

"của tôi, chị nghe rõ chưa?"

jungkook ôm chặt lấy taehyung, em ngại ngùng xấu hổ, jin và namjoon còn đang đứng há hốc mồm nhìn

hắn dịu dàng nhìn em, mỏ vào môi em thêm phát nữa

"thấy chưa? tớ là của kookie rồi"

hắn ôm lấy eo em, tiện thể hất tay qua hai bé đào mềm mại

jin đánh vào tay hắn

"mả cha mày, cho ăn cho học để giờ làm lưu manh à?"

"......."

giải quyết xong được vấn đề tình địch, jungkook ngượng chín mặt, mấy hôm rồi đều tránh ánh mắt của hắn

cho tới lúc gaehyung không chịu nổi nữa canh trước cửa phòng tắm để jungkook không tránh mình, nghe tiếng em lục túi đồ liền nghĩ em xong rồi

hắn mở cửa ra

oii mẹ ơi, đồ đáng yêu chưa mặc quần áo, cả người đỏ ửng lên

"a...anh... anh..ư oa"

ôi trời ngượng tới khóc, em chạy vội lại vào bồn tắm, thế nào mà trượt chân, hắn sợ em ngã đau mà lao vào đỡ, kết quả hai người ngã lên nhau, jungkook nằm trên taehyung đang ướt nhẹp

hắn ôm em vào lòng, hôn nhẹ vào gáy em

"sao lại tránh mặt anh thế"

hắn với cái khăn quấn ngang hông em cho đỡ ngại

"tại.. em ngại"

"anh không ngại em ngại làm gì? dù sao cũng là đuổi ha jung đi thôi mà"

taehyung cố ý trêu trọc em

nhưng lần này, hắn không thấy em phụng phịu làm nũng nữa

hai mắt em mở to đầy nước, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn

bé nhỏ cảm thấy bị tổn thương

bỗng một ngày tôi thành bé nhỏ của kimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ