jungkook run run chào mẹ kim, dù sao cũng là lần đầu mới gặp, mà còn với cái tình huống hơi khó coi một tí
mẹ kim ngạc nhiên chút nhưng cười hiền
"đây là jungkook sao, dễ thương quá, thảo nào taehyung thích như vậy"
mẹ cúi người xuống bế em lên, đôi mắt to tròn của em mở ra ngạc nhiên, mẹ cười
"sao vậy, kim seokjin và kim taehyung nhận là em trai, thì con là con của mẹ, jungkook ngoan quá"
"cô.. " jungkook ấp úng, khuôn mặt ửng hồng lên
"chắc em ấy đang xấu hổ, mẹ vồ vập quá đó"
"con nhận nuôi? thế là quan hệ cha con hả?"
"không có, con giống người giám hộ thôi, nhóc taehyung thích em ấy lắm"
"vậy thì là con rể nhỏ à?"
"mẹ thích gì là nấy, nhưng từ lúc có jungkook, taehyung vui vẻ hơn hẳn, vậy cũng tốt, do con bận không có thời gian chơi với nó"
gật đầu như đã hiểu, thấy taehyung ngại ngùng đưa hoa cho jungkook, mẹ kim cười, con trai đang ngại phải không nè
"này, nãy mẹ anh có làm em sợ không?"
"không ạ, cô rất dễ thương"
taehyung hi vọng jungkook không thấy tổn thương, vì từ nhỏ đã không thấy mặt cha mẹ
jungkook không hề thấy tủi thân, em không muốn thấy mặt người đã bỏ rơi mình, em vốn không thuộc về đây, đó là sự trả giá.
"mẹ anh dễ lắm, nên jungkook cứ coi mẹ như mẹ em, em không cần ngại nhé"
"kook vui mà, anh tae đừng nhăn mày nhé, kook không thích anh tae buồn đâu"
taehyung thấy mình đang doạ em bé, nên hắn thu lại bộ mặt khó ở của mình
"làm gì nhìn mẹ kinh thế, nhanh về nhà nào, papa con đang làm bữa tiệc linh đình mừng đó"
"đương nhiên là để chào đón thành viên mới của gia đình mình rồi, jungkook thích thịt viên phải không? hôm nay có món con thích đấy"
nhìn người em trắng như cái bánh bao, mẹ kim không nhịn được bế em lên mặc cho jungkook xấu hổ
mà em lên xe cũng ngủ quên mất, nằm trong lòng mẹ kim an ổn nhắm mắt, bé ngủ ngoan quá
"chắc thằng bé mệt rồi, xinh xắn quá đi"
jin cùng namjoon nhìn nhau chỉ biết lắc đầu
ai lại nỡ bỏ đứa bé đáng yêu thế này nhỉ?
taehyung cũng gà gật dựa vai jin ngủ mất, trên tay vẫn ôm cái cặp nhỏ xinh của jungkook
về đến nhà, ba kim đã được thông báo tình hình trước, ba vui vẻ chào đón jungkook, điều đó làm em hạnh phúc vô cùng
không phải tự nhiên hạnh phúc đến đâu, jungkook đã đi qua rất nhiều khó khăn rồi, xứng đáng nhận được hạnh phúc
taehyung nắm tay cậu
"anh nói họ sẽ thích jungkookie mà"
jungkook oà khóc, em không kìm nén được cảm xúc của mình
"vì sao lại khóc vậy?"
taehyung đau lòng ôm em vào ngực mình
jungkook chỉ biết ôm lấy hắn khóc
em thích ở đây
thích được sống
thích ích kỷ ôm lấy kí ức đẹp này
ngày mà mọi người chấp nhận mình
"jungkook không cần khóc, chúng ta là gia đình của con, điều đó không thay đổi, con đừng cảm thấy tủi thân nhé"
mọi người đều nói những lời tốt đẹp, chúc mừng
jungkook dưới bàn ăn nắm chặt tay taehyung.
khuôn mặt em ửng hồng xấu hổ, jungkook nhận ra mình càng ngày càng thích nhóc con này mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bỗng một ngày tôi thành bé nhỏ của kim
Lãng mạnjungkook kiếp thứ ba trở thành bé nhỏ trong lòng taehyung @tt.trang 39 started: 6/9/2021 end: ?