18. thuốc giải

1.7K 149 3
                                    

mọi người biến mất, taehyung thì đang vật vã với cơn đau đến từ vùng lưng của mình

em nhìn căn nhà, từ bao giờ nó đã trở nên thật trống vắng

đúng vậy, cái giá của việc có tình cảm ngang trái chính là đánh đổi như này, taehyung cầm bát cháo nóng, tuy cơn đau đã dịu bớt đi, nhưng hắn vẫn âm trầm như vậy

"anh ơi, em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều"

jungkook không kiềm được nước mắt, giờ đây em thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, cái cảm giác cắn rứt này đang ăn mòn cảm xúc của em

"jungkookie, em đừng khóc, tại sao em lại khóc, vì sao vậy"

"anh không nhớ sao, anh jin và anh namjoon đi rồi, anh không nhớ họ sao"

"jin? namjoon? gì vậy jungkookie? chúng ta đã từng gặp người nào như vậy sao?"

jungkook ngạc nhiên

"anh? anh không nhớ gì sao? kim taehyung? taehyung?"

"anh không biết họ, anh không biết.. chúng ta vẫn luôn vui vẻ với nhau từ nhỏ.. còn ai sao?" taehyung mơ hồ

hắn vừa tỉnh dậy và người yêu nhỏ đang nói cái gì vậy?

"taehyung, em không biết là mình điên hay anh điên nữa, ôi trời ạ"

em cắn móng tay, bây giờ hắn thực sự không thể gặp theo đúng nghĩa đen lẫn bóng

em phải làm gì đây? taehyung xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, hắn có gia đình và em không thể làm ngơ taehyung đã quên mất gia đình của mình

bây giờ, không có cách nào cả, jungkook nghĩ hết cách cũng không biết làm gì để gặp những người thần thánh thiên địa đấy.

sau đó hai người trở lại quỹ đạo bình thường, em mua một đống sách tâm linh về, bây giờ ma xui quỷ khiến gì không biết, cứ phải triệu hồi được thánh thần nào đó rồi hay

hắn đi trên đường đến trường, hắn vẫn luôn mang máng trong đầu rằng có gì đó mất mát, nhưng hắn mặc kệ, thản nhiên bước sang đường mà chẳng để ý chiếc xe đang lao tới

một bàn tay với lên đẩy hắn vào lề

"kìa đàn em, chú ý nhé, con mắt sinh ra để nhìn chứ không phải để đẹp đâu"

người có mái tóc bạc hà kia chậc chậc nhìn đàn em khoá dưới, trong một khoảnh khắc nào đó taehyung thấy ánh mắt anh ta ánh vàng mặc dù anh ta không đeo lens

vào trường, jung hoseok đã khoác vai taehyung

"này tên kia, sao mà quen được tiền bối min yoongi hay vậy?"

"quen ai?"

"người tóc bạc hà đó là min yoongi, là đàn anh nổi tiếng ở trường thi đỗ với số điểm tuyệt đối"

"ồ, xịn"

"mà này, dạo này mày hay thất thần thế, làm tao nhớ đến mặt ông namjoon ngơ ngác"

"hả? từ mày tới jungkookie cứ nói cái gì joon joon jin jin?"

hoseok tưởng hắn chưa tỉnh ngủ

"gì đấy? kim seokjin và kim namjoon chứ ai? mày bị lậm à?"

"họ là ai? sao mọi người quen mà tao không quen"

"hôm nay đâu phải cá tháng tư?"

hoseok toát mồ hôi, anh chưa hiểu sao hắn lại không có chút gì về anh trai mình

"đồng học, tôi có chuyện muốn gặp cậu"

yoongi từ đằng sau vỗ vai hoseok

"tiền bối min? có chuyện gì sao"

hoseok thắc mắc

yoongi tiến lại gần, thì thào một câu khiến cả người anh rợn tóc gáy

"lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

anh sợ hãi chạy ra kể với park jimin, cả hai thấy taehyung kì lạ, vẫn là nên gặp jungkook một chuyến

bên đây, em tìm được cuốn sách cũ mà đến cả hiệu sách cũng muốn cho không

"cách triệu tập thiên thần"

tuy nghe hơi mê tín, nhưng jungkook thật sự đã mua nó về

"đầu tiên là vẽ bằng phấn vòng tròn"

"sau đó hô to tên thiên sứ muốn gặp"

"sau đó để một vật liên quan tới thiên thần xuống"

jungkook đặt cánh hộ mệnh xuống rồi hô to

"MIN YOONGI"

kết quả chả có gì

"aizzz, lại mua phải mấy cuốn vớ vẩn rồi"

"má ơi đau quá" tiếng kêu la của ai đó khiến em giật mình

em chạy nhanh lên lầu, yoongi đang bị đống sách vở rơi  trúng

"tìm được anh rồi, mau cứu taehyung của tôi"

yoongi tặc lưỡi, bà mẹ nó, thằng nhóc này sao lại triệu tập được anh ta vậy?

"muốn cứu taehyung á? vậy trao đổi đi!"

bỗng một ngày tôi thành bé nhỏ của kimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ