"trao đổi?"
"đúng vậy, Taehyung đánh đổi kí ức và đôi cánh của mình để ở bên cậu, vậy cậu đánh đổi một thứ gì đó tương đương, hoặc là có phương pháp khác"
Jungkook hồi hộp nhìn Min Yoongi
"đó là quay trở về kiếp trước của cậu, sau đó tìm được thuốc giải"
"có thể sao?"
"được chứ.. chỉ là cậu có nhận ra hay không... đó là một nơi cậu biết, nếu cậu tìm được, hãy bảo bà ấy bán cho cậu gói bánh, sau đó đem về trồng nó, nó sẽ nở hoa"
"bánh làm sao có thể nở hoa? anh gạt tôi phải không?"
"tôi làm sao có thể gạt cậu, nhưng cậu chỉ có thời gian 1 tuần ở thế giới đó, nếu không.. coi như Taehyung không lấy lại được gì, mà cậu cũng mắc kẹt ở đó"
"tôi đồng ý!"
"được rồi, 1 tuần ở đó hãy ráng lên nhé"
Min Yoongi để Jungkook nằm trên giường, anh ta đưa vào bàn tay Jungkook bùa hộ mệnh của Taehyung, sau đó gạt mắt Jungkook xuống
Jungkook cảm giác như cậu đang rơi vào không gian hỗn loạn, bên tai văng vẳng câu nói
"tên của ngươi là gì?"
"tên của tôi?"
Jungkook hỗn loạn nói
"Jeon.. Jungkook"
"đúng vậy, bản thể của ngươi vẫn sẽ mãi là của ngươi, phải nhớ những thứ thuộc về mình"
sau đó Jungkook bật dậy trong sự sợ hãi, bên ngoài là ban đêm tĩnh mịch, Jungkook nhận ra căn phòng xập xệ thiếu ánh sáng này
chính là nơi Jungkook tự sát
tự dưng thấy nổi cả da gà, tiếng cửa két một tiếng dài
"Jeon Jungkook, bà chủ bảo xuống bê đồ"
Jungkook mơ hồ đi theo, cậu không biết tìm thứ kia ở đâu, bây giờ nhất định phải quan sát thật kĩ
nhìn lại bản thân mình, vẫn là khuôn mặt trắng trẻo như thế, nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi của tháng ngày chịu vất vả
sau ca làm, Jungkook chẳng kịp ăn trưa mà chạy về phòng, lục soát hết đồ mình có, chẳng có cái gì liên quan cả
"biết tìm ở đâu bây giờ?"
trong lúc hoang mang vô định, Jungkook lại thấy một tia hi vọng, cậu thấy Ha Sung Hoon
Jungkook như bắt được vàng đi theo anh ta, bây giờ lại thấy anh ta quen thuộc với hình dáng xăm trổ đầy mình và khuôn mặt cực kì đểu cáng
"Jungkook, cậu đi theo anh hả?"
"hả.. à.." Jungkook không biết nói gì, hình như lúc này cậu chưa có quen anh ta
"tôi không có ý đó, thuận đường đi theo thôi"
Jungkook soi xét kĩ người Sung Hoon, chẳng có gì khả nghi, nhưng gặp lại người đã chết ở đây khiến cậu có chút ớn lạnh.
Jungkook đi theo Sung Hoon một quãng thì đành rời đi, có vẻ như anh ta sẽ chẳng đem lại manh mối gì cho mình.
cậu đi qua vòng lại, thật sự chỉ có một tuần, cậu sẽ tìm thứ đó như nào đây, bây giờ đi ra khỏi đây cũng khó, đã lâu rồi không làm công việc nặng nhọc như này, có chút không quen
tối hôm đó, khi Jungkook đang ngủ, cậu đã mơ, mơ một cách chân thật
Jungkook chạy trên con đường lớn, không biết là chạy đi đâu, nhưng sau đó khung cảnh hiện lên thật rõ ràng, là công viên mà hồi nhỏ Jungkook từng chơi với những người anh và bạn của mình.
sau đó, Hoseok và Taehyung đi đâu mất, Jungkook đã nói gì đó với Jimin, liên quan đến Taehyung
cái gì đó mờ ảo sau đó như bóng đè buộc Jungkook phải mở mắt, cả người đầy mồ hôi, trời mùa hè vốn đã rất nóng, trong phòng lại chỉ có cái quạt nhỏ phe phẩy
đêm hôm tĩnh mịch, Jungkook tự dưng bật khóc, cậu ghét cái cảm giác này quá, mệt mỏi thật sự, ước gì mình mạnh mẽ hơn một chút, vẫn là nhớ tới Taehyung
"tại sao em lại khóc?"
Jungkook mơ hồ nhìn ra cửa sổ, nước mắt còn đong trên mi, cậu thật sự không thể tin nổi"
"Kim.. Kim Taehyung?"
hắn đang tung đôi cánh của mình ra, trên đầu đội vòng nguyệt quế, trông giống như một vị vua chiếu sáng cả bầu trời.
"tại sao em lại khóc? tôi đã làm không tốt nhiệm vụ bảo vệ em, nên em mới khóc phải không?"
"không có..... anh làm rất tốt.. đến mức em nghĩ mình có 10 cái mạng cũng không thể bù đắp lại..."
Taehyung mỉm cười
"có thể dễ dàng nhận ra em không phải Jungkook của hôm qua... hoặc có thể anh lầm"
"ừm, lần này em đến để cứu anh, không phải để anh cứu nữa"
Taehyung ôm lấy Jungkook vào lòng
"em có thể sống tốt mà, nếu không có anh, kiếp sau em vẫn có thể thay một người khác, thật đấy, anh không giận đâu"
"anh không giận nhưng em giận, anh đang coi thường tình yêu của em"
"được rồi, vậy chúc em may mắn, đến đây thì anh phải tạm biệt em rồi"
Taehyung búng vào trán Jungkook
"nhất định sẽ mắng em khi em quay về"
Jungkook đứng nhìn Taehyung rời đi, bên cạnh là một tờ giấy
"đi đến nơi em biết, khắc sẽ gặp"
Jungkook ngay trong đêm, chạy như bay đến cái công viên đó
trời đêm tối om, một thân một mình chạy trên đường, nhiều người nhìn thấy thanh niên hớt hải chạy ban đêm cũng ớn lạnh
thở hồng hộc ra công viên, Jungkook lục soát tất cả, vẫn là không thấy gì
"chẳng lẽ Taehyung lừa mình?"
nhưng rồi, Jungkook nhớ ra, cái công viên này, từng xuất hiện ở kiếp ba tươi đẹp kia
cái bánh mà Taehyung thích!!!!
đúng rồi! chính nó! cái bánh đấy thậm chí Jungkook còn nhớ nhãn mác, nhưng không biết vì sao Taehyung lại thích ăn nó, bây giờ không quan trọng như nào, chỉ cần tìm được chỗ bán bánh đó tất cả sẽ kết thúc
Jungkook ôm nỗi lo lắng bồn chồn, vì cậu biết cái bánh đó được sản xuất ở nơi nào
bắt một chiếc xe đến nơi đó, Jungkook căng thẳng bước vào
chỉ thấy một người tóc bạc phơ, trước cửa tiệm xập xệ ấm mốc còn có mùi tanh nồng bốc lên, đầu óc cậu choáng váng buồn nôn
"bà ngoại, bà có ở trong đó không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
bỗng một ngày tôi thành bé nhỏ của kim
Romancejungkook kiếp thứ ba trở thành bé nhỏ trong lòng taehyung @tt.trang 39 started: 6/9/2021 end: ?