Duẫn Hạo Vũ cầm một cái khăn sạch lau khô mấy chiếc cốc Trương Gia Nguyên mới rửa xong, vừa xếp từng cái lên kệ đựng vừa liếc ra cửa tiệm, Trương Gia Nguyên nhìn vẻ trông mong của cậu ấy, dùng cái tay đang đầy nước búng mấy giọt lên khuôn mặt trắng trẻo của bạn thân.- Ngóng ai vậy ba? - Rồi lại liếc đồng hồ treo trên tường. - Đừng nói với tao mày muốn gặp cái con sói đần kia, giờ này thường chỉ có anh ta đến lấy đơn thôi. Sao nào, mày thích người ta rồi hả?
Duẫn Hạo Vũ chà chà bên má vẫn đang dính dước của mình, bĩu môi rồi đem cái khăn trên tay quất lên đầu Trương Gia Nguyên một cái.
- Mày nói linh tinh cái gì vậy thằng dở hơi này. Con tim nhỏ bé này của tao đã dâng hiến hết cho marshmallow rồi. Tao đúng là ngóng anh ta, nhưng tao ngóng giùm Riki mà. Mày coi một tuần rồi ổng không tới, Riki cũng bỏ tiệm cho hai đứa mình trông rồi về nhà sớm luôn đó. - Cậu ấy phồng má chán nản. - Ca tối cũng không thèm đến đâu, anh Viễn trông tiệm ca sáng rồi giờ buổi tối cũng chỉ có anh ấy với tao hoặc mày thôi, mày cũng thấy mà.
Trương Gia Nguyên vẩy vẩy tay vào bồn nước, vừa lau tay vừa bực bội.
- Thì tao cũng đâu quản được, không lẽ mày bảo tao lên trường tìm anh ta rồi hỏi coi sao thằng chả không thèm đến quấy rầy Riki nữa hả, không đến tao còn đốt pháo trước tiệm mình ba ngày ba đêm ăn mừng năm mới đến sớm nữa là.
Duẫn Hạo Vũ liếc cậu ta bằng nửa con mắt.
- Thôi đi ba ơi, mày lúc nào cũng làm ra cái bộ dạng coi anh ta như kẻ địch, mày thấy Riki cũng thích ổng mà, mày cứ như con nhím vậy á, không làm gì được Santa giờ quay sang phun gai lên người ổng hả. Có Santa thì Riki cũng vẫn chiều tao với mày, giờ có thêm một người nữa cũng đâu làm ảnh hết thương tụi mình đâu. Có khi tại mày dọa họ Châu đó chạy mất, coi chừng Riki ghi thù mày, ảnh cắt mất panna cotta việt quất của mày đó.
Nghe bạn thân bóc mình không còn một manh giáp, Trương Gia Nguyên ỷ mình cao hơn Duẫn Hạo Vũ, quặp cổ ghì người ta xuống, dùng tay béo cái má trắng nõn mềm như bánh gạo của cậu ấy, âm giọng cao thêm mấy phân.
- Mày bênh người ngoài làm gì, một mình con chó bự Nhật Bản kia đã đủ dính người rồi, anh ta sang đây một thời gian mà hôm nào cũng đòi ôm ấp Riki, Riki có phải của chùa đâu, mày nữa đó Duẫn Hạo Vũ, ba mét vuông năm trăm người cứ chờ sểnh ra một tí là ôm Riki đi mất. Tao canh Riki trước mấy người tụi bây mà tóc cũng muốn rụng gần hết.
- Mày canh Riki làm gì, mày cũng đâu vừa, làm như cái đứa hôm nào cũng chạy đến cạnh Riki dài giọng làm nũng không phải mày, tao nghe mà ba tầng da gà cũng muốn đội lên đó ba!
- Rồi sao, Riki của tao đó rồi sao, mày cao bằng tao đi chúng ta mới cùng đẳng cấp nhé.
- Mày cưa chân cho lùn bằng tao đi rồi cúi xuống đây mà tiếp chuyện.
Ngoài quầy đang chí chóe không dứt, Rikimaru đẩy cửa bếp phụ, nhìn hai đứa em đánh nhau như trẻ lớp mầm thì bật cười. Anh xách theo túi đồ muốn về nhà nấu bữa tối, hôm nay Santa gọi điện từ sáng nói muốn ăn cơm anh làm, giờ này về nhà chuẩn bị là vừa kịp. Rikimaru nhẹ giọng.
![](https://img.wattpad.com/cover/283783531-288-k692501.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Cappuccino ít ngọt
FanfictionChuyện một cậu shipper trúng phải tiếng sét ái tình với anh chủ tiệm bánh. Aloha Sweet ! Welcome to my sweet world.