Châu Kha Vũ kết thúc buổi chiều làm việc, hôm nay cậu chạy được mười tám đơn hàng, vui vẻ thay đồ rồi bắt xe buýt về kí túc xá. Châu Kha Vũ là sinh viên đại học Bắc Kinh, hơn nữa còn là người bản địa, tuy nhiên cậu chọn sống trong kí túc xá của trường thay vì ở nhà. Đời sinh viên mà, người ta khao khát tự do.Đứng chờ ở trạm xe buýt, Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã sáu giờ bốn mươi lăm. Bây giờ về phòng có thể ngồi quây đám người đó lại và tuyên bố, cậu yêu rồi, cậu cần lời khuyên để có thể rước mèo về ổ. Cậu chính là lần đầu rung động có được không.
Châu Kha Vũ cắm tai nghe vào điện thoại, nhìn dòng người tấp nập trước mắt, bỗng nhiên có một thân ảnh đi ngang qua cậu, người dưng đi ngang qua thì có gì lạ, nhưng đây không tính là người dưng, rõ ràng là cậu nhân viên đứng quầy thu ngân ở Aloha Sweet. Trông cậu ta không có vẻ gì là nhận ra mình, cũng đúng thôi, tiệm đông như vậy, lúc lấy đơn cậu cũng được trực tiếp cầm từ tay Riki mà.
Gọi Riki đến là thuận miệng.
Nhớ tới anh nhân viên dễ thương như mèo bông, Châu Kha Vũ nhịn không được nhìn cậu nhân viên kia thêm một cái, bây giờ trực tiếp chạy ra hỏi cậu ta về Riki thì có bị coi là lỗ mãng quá không. Đang tính toán trong đầu cách tiếp cận bạn của người yêu tương lai, xe buýt đã đến trước mặt, chuyến số 09 này có thể đi thẳng đến cổng trường đại học Bắc Kinh. Châu Kha Vũ có chút tiếc nuối bước lên xe, vậy mà chân trước chân sau thì cậu nhân viên kia cũng lên cùng một chuyến. Niềm thôi thúc mãnh liệt đến chào hỏi gào thét trong lòng Châu Kha Vũ, nên hỏi cậu ta như thế nào đây.
Xin chào, tôi là shipper đã đến tiệm chiều nay, tôi rất thích một nhân viên trong tiệm của cậu, có thể cho tôi xin số liên lạc của anh ấy được không ?
Quá trực tiếp.
Chào cậu, có phải cậu là nhân viên của Aloha Sweet không, tôi thấy cậu rất đẹp trai, nhưng tôi muốn hỏi xin số liên lạc của anh nhân viên tên Riki.
Quá không lịch sự.
Cho hỏi, nhân viên trông như mèo con dễ thương nhất quán cậu có người yêu chưa, anh ấy có thích bạn trai cao 1m9 không?
Quá đề cao bản thân.
Chào cậu, tôi muốn mời cậu đến dự hôn lễ, tuy tôi và Riki không biết nhau nhưng chúng tôi sẽ cưới nhau.
Không được, quá London Tipton!
Học bá Châu Kha Vũ lần đầu biết yêu, kịch bản trong đầu không thể chỉ dựa vào mấy bộ phim tình cảm trên mạng, nên biết rằng mấy cái phim đó toàn là lừa người. Cậu cần một kế hoạch tỉ mỉ, nhìn Riki rất ngây ngô, dù nụ cười thì xinh muốn chết, mới gặp thôi nhưng đã sinh ra mong muốn bảo vệ người ta.
Ca khúc trong điện thoại cậu vừa vặn chạy đến câu hát "Holdin' me closer' till our eyes meet".
Mấy câu bắt chuyện nghe rất ngu ngốc vẫn đang đánh nhau om sòm trong đầu, xe buýt đã dừng trước cổng trường, Châu Kha Vũ đành bỏ suy nghĩ làm quen với "bạn của người yêu tương lai" lại, cậu bước xuống khỏi xe, rẽ theo đường nhỏ phía bên trái cổng trường để đi về kí túc xá. Đi được một đoạn liền thấy ai đó vỗ vai mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Cappuccino ít ngọt
FanficChuyện một cậu shipper trúng phải tiếng sét ái tình với anh chủ tiệm bánh. Aloha Sweet ! Welcome to my sweet world.