Trời Bắc Kinh bắt đầu trở lạnh. Châu Kha Vũ khoác áo dạ mỏng màu đen, đeo kính gọng mảnh, mang theo balo, quả nhiên lớn lên rất đẹp trai, chiều cao nổi bật, chân dài lưng rộng. Cậu đứng trước cổng trường cũng thu hút được rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Kì thực ở trường Châu Kha Vũ rất nổi tiếng, khắp khoa Kinh tế đều có "hoa đào" cậu rải, thậm chí có người ở khoa khác cũng chạy sang xin phương thức liên lạc của cậu. Nhưng "hoa đào" đó là do Lâm Mặc nói, cái máy nhiều chuyện kia đi khắp khoa Quản lí thông tin của cậu ta rêu rao bạn cùng phòng mình gây thương nhớ cho cả cái đại học Bắc Kinh này, hơn nữa vì làm một tiểu ca ca shipper, Châu Kha Vũ có lẽ còn rắc thính hết cả đất Bắc Kinh rồi cũng nên.Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên nhận ra, cậu ta chỉ thẳng mặt mà mắng Châu Kha Vũ là đồ tra nam, khoa Nghệ Thuật của cậu ta không thiếu người coi cậu là bạn trai, hơn nữa còn rất nhiều nữ sinh nói Châu Kha Vũ từng giúp đỡ mình, nhìn mình rất dịu dàng. Không phải tra nam thì còn như thế nào. Người này sao có thể được phép mang Riki đi chứ, Riki của mãnh nam Đông Bắc dễ thương ngây ngô biết bao nhiêu, không thể đứng chung với tên tra nam mắt mang hoa đào trêu trên đùa dưới này được. Mỗi lần Châu Kha Vũ đến tiệm trùng với ca làm của Trương Gia Nguyên đều bị cậu ta liếc xéo mấy hồi, ánh mắt mang theo ba tia cảnh cáo bảy tia đe dọa, anh đừng có hòng động một cái móng sói vào Riki của tôi, anh có biết anh với Aloha Sweet khác nhau ở chỗ nào không, là anh không có cửa đâu họ Châu kia. Có mấy lần Rikimaru định đem đồ ra đưa tận tay Châu Kha Vũ đều là Trương Gia Nguyên không quản khoảng cách đầu tiệm cuối quán bay vèo đến, đẩy Rikimaru vào trong bếp, dùng nụ cười dỗ dành thương hiệu em trai ngoan ngoãn nói rằng mấy việc nhỏ này không cần Riki đụng tay, để em tới cho.
Châu Kha Vũ thực sự tức đến đỏ mắt, cái tên tình địch chết tiệt này luôn tìm được đủ các lí do khiến Rikimaru nhượng bộ cậu ta, Châu Kha Vũ còn thấy Rikimaru xoa đầu Trương Gia Nguyên khi cậu ta chạy đến chỗ anh cầm lấy cái bánh sừng bò hạnh nhân mà Châu Kha Vũ đặt, tình địch của cậu cười vui vẻ với Rikimaru, quay ra đưa bánh cho Châu Kha Vũ lại hếch cằm cộc lốc.
- Thính vương Bắc Kinh, của anh đây, "giao" liền không muộn.
Châu Kha Vũ nhiều lần nghĩ rằng mình rồi có ngày sẽ cùng cậu ta quần nhau túi bụi trong tiệm, cái tên này không còn giữ lại chút ý thức của nhân viên nào với cậu nữa, bây giờ trong mắt cậu ta Châu Kha Vũ chính là niềm nguy hại số một, một cọng lông mèo cũng đừng nghĩ đến việc để cho cậu bắt được.
Ngồi trên xe buýt từ trường đi đến trạm xe gần với Aloha Sweet, Châu Kha Vũ đã xin nghỉ một ngày không đi giao đơn, cậu muốn đến tiệm với tư cách khách hàng, còn cố ý sửa soạn ăn mặc đẹp một chút, cái kính đang đeo là chiếc gọng bạc Châu Kha Vũ phải chọn trong số kính của mình mất gần ba mươi phút, áo khoác cũng ủi phẳng phiu, xức thêm chút nước hoa hương gỗ đàn. Lưu Chương ngồi cạnh nói cậu giống như con công xòe đuôi vậy, thiếu mỗi bó hoa đem đi cầu hôn người ta thôi. Châu Kha Vũ thực sự đã suy nghĩ về lời nói của ông anh trai cùng phòng, rằng cậu có nên mua cho Rikimaru một bó hoa, cầu hôn thì chưa dám, nhưng tặng một thứ xinh đẹp cho một người xinh đẹp thì không có gì sai cả. Châu Kha Vũ đeo tai nghe, bắt đầu so sánh Rikimaru với hoa, phân vân không biết mình nên mua tặng anh loại hoa nào. Hoa hồng quá kiêu sa, mẫu đơn có chút hơi ủy mị, hoa tường vi đẹp nhưng lại quá buồn. Nghĩ thật lâu, khi xuống khỏi xe buýt, dừng trước tiệm hoa, Châu Kha Vũ chọn được một bó hướng dương rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Cappuccino ít ngọt
FanficChuyện một cậu shipper trúng phải tiếng sét ái tình với anh chủ tiệm bánh. Aloha Sweet ! Welcome to my sweet world.