Chap7 : Lời cảm ơn chân thành

3.8K 420 13
                                    

Quế Ngọc Hải : ờ! Còn gì nữa không ? Nếu không thì mấy bồ về chỗ đi sắp vào tiết rồi đấy

Đình Trọng : ừm ! Thôi cậu ..cậu học đi bọn tớ về đây

Công Phượng : đi thôi !

  * tùng - tùng - tùng * ( tiếng trống vào tiết đã vang lên )
   ( cả ngày hôm ấy Toàn cứ thẫn thờ mãi chẳng chịu để ý hay tập trung gì cả ..có vẻ cậu đang có chuyện gì khó nói ..)

Giáo Viên : được rồi các em mau chép câu A vào vở đi !
- Bạn nào lên bảng làm cho thầy câu B tiếp nào !

Tiến Dũng : eo câu B khó vãi ..! Ê Hải ! M biết làm câu B không ?

Quế Ngọc Hải : ờ ! Cũng đơn giản mà !

Tiến Dũng : nghe có vẻ giỏi Toán nhỉ ?

Quế Ngọc Hải : * gì chứ t hơn m một tuổi và hơn hẳn 1 lớp nếu t chịu học đấy nhóc ạ * ( nghĩ thầm )

Giáo Viên : được rồi cả lớp trật tự ! Bài này cũng không khó lắm đâu nên thầy sẽ gọi ngẫu nhiên ...
- Mời em ...* nhìn danh sách * Nguyễn Văn Toàn

Đình Trọng : này ! Toàn ! Này ...* lây người *

Văn Toàn : hơ...gì..thế ?

Giáo Viên : em Toàn lên bảng làm câu B đi em

Văn Toàn : ơ..dạ..e...dạ...

Quế Ngọc Hải : thưa thầy * giơ tay *

Giáo Viên : có chuyện gì thế em !

Quế Ngọc Hải : em có thể thế Toàn làm câu B không ạ !

Văn Toàn và cả lớp : * ngước nhìn Ngọc Hải *

Giáo Viên : ồh ! Em biết sao tất nhiên là được rồi ..vậy bạn Toàn ngồi xuống đi

Văn Toàn : Dạ ...!

  ( cậu ngồi xuống úp mặt vào bàn ...* quê độ * )

Văn Toàn : * ây..mình cứ nghĩ gì thế này không được Toàn à phải tập trung ..phải tập trung ...* ( nghĩ thầm )
* mà ..chuyện anh ấy nói mình là bạn thân của anh ấy sao ! Anh ấy lên bảng cũng bì giúp mình sao ? *

  * 6h chiều * ( cuối cùng buổi học của ngày hôm nay cũng kết thúc )

Đình Trọng : này ! Hôm nay bồ sao thế cưa thẫn thờ mãi ..

Văn Đức : trầm cảm à bạn tôi !

Văn Toàn : à ..! Không..k..không có gì đâu !

Đức Huy : ê bây ! Có công nhận là tk Hải lớp mình giỏi toán không ?

Quang Hải : quá khen quá khen !

Đức Chinh : ảo tưởng hả mày ! Tao nói tk Hải Quế mà ...

Quang Hải : =((

Văn Hậu : đúng rồi ! Nãy quê chetdizme t lớp trưởng còn méo bik làm sao !

Văn Toàn : thôi về trước nhá mn ...!

Đình Trọng : ok paipai mn !

* tạm biệt *
* trên đường về *

Văn Toàn : ờ ! Anh...hôm nay anh giỏi quá !

Quế Ngọc Hải : ừm ! Cảm ơn cũng bình thường thôi !

Văn Toàn : ừm hứm ! Hôm nay ..anh ..lên bảng giúp em hả ? * nói thì thầm *

Quế Ngọc Hải : hả !? Cậu nói gì thế tôi chưa nghe rõ..

Văn Toàn : à ...à không có gì đâu anh đừng để ý ..

Quế Ngọc Hải : ờ !

  ( sau một đoạn đường dài cuối cùng hai ng cũng về đến nhà )
  ( khi vừa đến cửa Quế Ngọc Hải quay lại nói với Toàn )

Quế Ngọc Hải : này ! Cậu nợ tôi một bài toán đấy nhé ! * quay mặt bỏ vào nhà

Văn Toàn : hơ..dạ..ơ...* vậy là mình đoán đúng rồi ..anh ấy đã giúp mình ...* ( tự cười thầm )

  ( hôm nay mẹ Quế Ngọc Hải không có ở nhà ...nên sau khi dùng bữa tối cả hai cũng quay về phòng ...)
   * 8h tối * ( Toàn đột nhiên sang phòng Hải Quế)

Văn Toàn : * cốc - cốc - cốc * ( gõ cửa )

Quế Ngọc Hải : gì đấy ..!?

Văn Toàn : à ..anh..anh Hải ngủ chưa !

Quế Ngọc Hải : * cạch * ( mở cửa )

Văn Toàn : hơ ...( giật mình nhẹ ) ..

Quế Ngọc Hải : ờ..chưa sao đấy .!

Văn Toàn : h..hôm..hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm nhé !

Quế Ngọc Hải : ờ không có gì đâu ! Quay về phòng đi !

Văn Toàn : dạ không phiền anh nữa ...anh ngủ ngon

( hok xem chùa nhe bùn bùn huhu 😢 )


(0309) Người Em Trai Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ