( bà bước xuống xe rồi tiến lại chỗ cả hai...nhìn thấy Toàn khóc bà bắt đầu nổi giận vs Hải Quế)
Quế Ngọc Hải : ơ..mẹ...?!
Mẹ Hải Quế : NÈ ! CON LÀM GÌ VẬY HẢ..? SAO LẠI DÁM ĐỂ TOÀN KHÓC CON MUỐN ĂN ĐÒN CHỨ GÌ..? ( la lớn )
Văn Toàn : ( lấy tay lau nước mắt ) ơ..hức...không phải vậy đâu cô..cô hiểu lầm anh Hải rồi..ạ...
Mẹ Hải Quế : con không cần nói đâu tính tình nó thô lỗ nào giờ cô biết thừa...
Quế Ngọc Hải : * haizz...hok bik ai mới là con ruột nữa *
Mẹ Hải Quế : nói mẹ nghe xem nào...à không lên xe đi đứng đây ko hay cho lắm...
( Trên xe Toàn cố giải thích cho mẹ anh hiểu )
Văn Toàn : cô ơi ko phải vậy đâu...con với anh Hải chỉ..chỉ cãi nhau một chút thôi ạ...không có gì đâu cô...
Mẹ Hải Quế : * phụt * ( bật cười lớn ) hahah....xem 2 đứa kìa làm gì mà căn thẳng thế ! Mẹ chỉ đùa một chút thôi mà...hai đứa vì yêu thương nhau nên mới cãi nhau thôi ..mẹ biết mà...
Quế Ngọc Hải : ôi trời..! Mẹ sao lại đùa như thế chứ..
Mẹ Hải Quế : à mẹ hiểu rồi...hiểu rồi...không trêu các con nữa..hôm nay các con cũng đói rồi phải không..đc rồi vậy hôm nay HAI ĐỨA SẼ ĐI HẸN HÒ VỚI MẸ ĐẤY NHÉ...!
Văn Toàn : hả..?! Hẹn hò..sao...😃😃
Quế Ngọc Hải : nghe cũng thú vị ấy..! Mẹ muốn đi đâu...
Mẹ Hải Quế : theo mẹ đi rồi biết....
( Bà chở cả 2 đến một quán ăn lớn đã đặt bàn sẵn...)
Mẹ Hải Quế : ahaha...Toàn..à ăn nhiều vào con nhé..! Cả Hải nữa..
Văn Toàn : ưm..vâng ( măm măm ) cô cũng thế ạ...
Quế Ngọc Hải : mọi người ăn ngon miệng ...
( Được rồi ta ăn thôi...! )
( Sau khi ăn uống no say..về...mẹ Hải cùng anh và Toàn rời khỏi quán vừa bước ra thì lại gặp phải bố anh....)Mẹ Hải Quế : ( đang cười nói với Toàn ) Ơ...aa..
Văn Toàn : cô có sao ko ạ...?! ( vội vã đỡ dậy...)
Quế Ngọc Hải : mẹ à...
Bố Hải Quế : a..thật ngại quá xin lỗi ..c...
Mẹ Hải Quế : là..là ông à...( ngạc nhiên )
Bố Hải Quế : ờ..bà dạo này khỏe không..con trai nay lớn quá nhỉ...? Còn đây là...
Văn Toàn : à dạ con là Văn Toàn bạn của anh Hải ạ...( cúi đầu lễ phép )
Bố Hải Quế : ờ..chào cháu...
- Hai mẹ con vẫn tốt chứ...Mẹ Hải Quế : ờ cảm ơn ông mẹ con tôi vẫn ổn...( hơi ngượng )
Bố Hải Quế : cũng chưa liên lạc nhỉ..đây là số đt của tôi nếu rảnh chúng ta lại gặp nhau nhé..! Giờ tôi bận rồi tạm biệt mn...
Quế Ngọc Hải : chào bố...
Bố Hải Quế : ừm tạm biệt con trai
Văn Toàn : * có nói cũng không tin gia đình này đã tan vỡ...họ thật thân thiết giá như mình cũng còn bố mẹ...* ( hơi buồn bã )
Mẹ Hải Quế : à..đc rồi chúng ta về thôi dù sao hôm nay cũng rất vui....cảm ơn hai đứa...
( Mẹ anh chở cả hai quay về nhà...)
Mẹ Hải Quế : tạm biệt hai đứa nhé...! Ngủ ngon...
Quế Ngọc Hải + Văn Toàn : chào mẹ ( cô ) ạ...
Mẹ Hải Quế : ừm vào nhà đi nhé...à Toàn này..lần sau gặp gọi cô bằng mẹ nhé...( phóng xe đi..)
Văn Toàn : ( tự cười ) mẹ sao...cô ấy thật ấm áp..
( Anh bước vào nhà chẳng nói gì ...Toàn tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngồi lên người ôm lấy anh...)
Quế Ngọc Hải : ưm..sao vậy định nhõng nhẽo vs anh à...
Văn Toàn : anh mới là ng có sao đấy...bộ anh có gì không vui à..em thấy anh lạ lạ từ lúc gặp bác trai ấy...
Quế Ngọc Hải : ừm cũng có một chút..vì lâu rồi gặp lại nên anh thấy hơi...lạ lẫm chút thôi...nhưng ng anh đáng lo nhất là mẹ...
- Không biết mẹ có suy nghĩ gì nhiều ko...rồi lại đỗ bệnh...😖Văn Toàn : * anh ấy thật hiếu thảo...quả là mình ko tìm sai người *
- Em biết mà nhưng anh đừng buồn sẽ không có gì xảy ra đâu * hôn môi anh *Quế Ngọc Hải : ưm...cảm ơn em...
( Thành thật xin lỗi mn nhiều lắm...Dzy đang bệnh 2 ngày nay á..nên không làm truyện nổi..mn đọc đỡ nha...iu mn..ngủ ngon 😴😴❤ )
BẠN ĐANG ĐỌC
(0309) Người Em Trai Đáng Yêu
RomanceCuộc tình hài hước , dí dỏm , đáng yêu không kém phần thú dzị của Toàn và Hải Quế... Mời bà con dừng chân ghé đọc và ủng hộ mình