Chap16 : Bữa sáng này tôi nấu cho em

3.6K 342 7
                                    

( sáng hôm sau Toàn thức dậy ...)

Văn Toàn : ưm...hưm..* vươn người * * haiz...mắt mình đau quá đi mất *

( cậu bước xuống giường rồi đi ra ngoài thì đụng mặt Quế Ngọc Hải)

Quế Ngọc Hải : chào buổi sáng ! ( cười nhẹ )

Văn Toàn : ôh ! * mình chưa thấy anh ấy cười bao giờ làm sao vậy này cứ đứng ngơ mãi thôi *

Quế Ngọc Hải : cậu sao đấy ! Dậy rồi đấy à ngủ ngon chứ ?!

Văn Toàn : à dạ ! Có ạ ! Anh cũng thế nhỉ ?! * chắc là không đâu nhìn quần thâm mắt của anh ấy kìa *

Quế Ngọc Hải : hả ..à ....ờ cũng đc ( nói dối =)) )

( Vì phải thức suốt đêm qua canh sợ Toàn bệnh nên anh chẳng ngủ đc bao giấc )

Quế Ngọc Hải : cậu vào trong đánh răng ..rửa mặt rồi..ra ăn sáng đi ....

Văn Toàn : à dạ...

( Toàn nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra ngoài ngồi vào bàn ăn cùng anh )

Văn Toàn : hôm nay ....cô không về sao anh ?!

Quế Ngọc Hải : hả..à không mẹ tôi ở lại công ty thêm 1 ngày...

Văn Toàn : thật tội nghiệp cho cô ...công việc chất đống luôn

Quế Ngọc Hải : * em ấy...lại như thế thích quan tâm ng khác mà đôi khi chẳng màn đến bản thân mình *

Văn Toàn : ưm...ngon quá đi mất....cái này cô nấu phải không anh ?!

Quế Ngọc Hải : gì chứ ?! Là tôi nấu đấy ...

( Toàn nghe anh nói thì dừng đũa ngước lên nhìn anh )

Quế Ngọc Hải : nhìn gì thế cậu không tin à tôi nấu bữa snags cho cậu đấy....

Văn Toàn : * ực * ( nuốt xuống ) n..nấu ..cho em sao

Quế Ngọc Hải : ừm tại vì hết đồ ăn rồi nên phải đích thân nấu thôi

( có lẽ sau bữa ăn đó Toàn nhà ta lại tiếp tục thẫn thờ ...lơ mơ hồn và mây lẫn vào nhau vì suy nghĩ về những thứ không đâu )
* tại trường học *

Tiến Dũng : ê Toàn ! Cậu có gôm không cho tớ mượn đi...

Văn Toàn : * im lặng như không nghe thấy gì *

Đình Trọng : này ! Bồ Toàn ....này

Công Phượng : nó bị gì thế...?!

Đình Trọng : ôi chắc bồ Toàn buồn và đau quá nên trầm cảm rồi thật tội nghiệp huhu * ôm lấy Toàn *

Văn Hậu : bớt điên đi Trọng

Văn Đức : m bị dzậy lâu chưa Trọng ?!

Đình Trọng : ê ê ! Sao sao muốn gì ?!

Tuấn Anh : thôi để t ...

( Tuấn Anh bước lại bàn Toàn rồi hét lớn lên làm Toàn giật mình )

Tuấn Anh : TOÀN !

Văn Toàn : Hơ...gì thế học sao..đến đâu rồi * lúng túng *

Xuân Trường : không ..đã học gì đâu...cậu sao thế qua bị đánh trầm cảm luôn rồi hả ?!

Văn Toàn : à tớ...không sao đâu...

* tùng - tùng - tùng * ( giờ ra chơi )

Đình Trọng : này nhìn bồ như có gì khó nói lắm ấy !! Kể tớ nghe xem...

Văn Toàn : à cũng..kh..* làm sao đây có nên nói cho cậu ấy nghe thử không biết đâu giải tỏ được trong lòng thì sao *

Đình Trọng : sao đó kể đi ...nếu giúp đc tớ sẽ giúp cậu ...

Văn Toàn : ừm Trọng này ! Nếu có một ng lúc trước rất ghét mình ..lạnh lùng với mình nhưng dạo gần đây thì hay giúp đỡ mình..thậm chí là....
" Từng hôn mình thì sao "

Đình Trọng : hớ Toàn có ngiu rồi hả ?!

Văn Toàn : gì ngiu gì chứ không có..tớ hỏi thôi cậu không trả lời cũng không sao đâu....

Đình Trọng : à không ý tớ là nếu vậy thì có 2 phương án trả lời...cái đầu tiên là do ng đó yêu mình rồi..còn....2 là...họ..có..một...ham muốn...nho nhỏ

Văn Toàn : vậy sao ! Tớ hiểu rồi
* ham muốn sao...anh ấy chắc không như thế đâu vì nó chỉ có ở mình thôi 😔 *

( bữa nay thế thôi nhé mấy bà bị xem chùa nhiều quá tui hơi bùn nhưng hok seo sẽ ráng làm truyện cho mấy bà đọc pp nha ngủ ngon)

(0309) Người Em Trai Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ