Chap39 : Hồi ức...

2.5K 282 13
                                    

( Mẹ anh hoảng hốt nhưng bà không nói gì chỉ thở phào một cái rồi lắc đầu phóng xe quay đi ...)

Văn Toàn : ưm này anh làm gì đấy ...lỡ ai thấy thì sao

Quế Ngọc Hải : thì cứ để họ thấy thôi có sao đâu mà em lo...

Văn Toàn : ayzz...nói như anh ai chẳng nói được...

Quế Ngọc Hải : thế thôi mình vào nhà đi 🌚🌚

Văn Toàn : ưm..vâng....

( về phía mẹ anh...bà chạy trên đường đầy sự tức giận...)

Mẹ Hải Quế : gì chứ ...? Những thứ mình thấy vừa nảy không phải là...là sự thật sao...?

( Tinh thần bà bắt đầu suy sụp vì anh là đứa con trai duy nhất và bà rất đặt niềm tin vào anh....)

( Bà khóc...hai hàng nước mắt chảy dài rơi xuống thềm xe...bà nhóe lại lúc mẹ Toàn còn sống ...)

( cách đây 14 năm trước * nhớ lại * )

( ting - ting - ting...)
* cạch * ( mở cửa )

Mẹ Hải Quế : ơ kìa..! Mẹ Toàn đấy à..đi đâu đây bồ...

Mẹ Văn Toàn : này Toàn à ! Chào cô đi con...

Văn Toàn : chào cô...!

Mẹ Hải Quế : đc rồi..! Toàn ngoan lắm vào nhà đi...

Mẹ Văn Toàn : haiz...nhận được tin bồ chuyển nhà nên mình ghé thăm ấy mà...có chút quà biếu đây...

Mẹ Hải Quế : * nhận lấy * được rồi đến chơi lag vui rồi quà cáp la!f chi cho mệt thêm...

Mẹ Văn Toàn : thế sao được chứ..! Không lớn cũng bé thôi...

Mẹ Hải Quế : cảm ơn bồ nhiều nhá..! À cháu Hải đâu...

( Toàn quay sang nắm lấy áo mẹ cậu )

Văn Toàn : mẹ ơi ..! Anh Hải...

Mẹ Hải Quế : nào nào Toàn lại đây với cô ..cô dẫn con đến phòng anh Hải nhé ! Chịu không...

Văn Toàn : dạ có ạ...* bịch * ( nhảy tót xuống chạy đến )

( Bà ấy dẫn cậu đến phòng anh...trên tay Toàn là một chú gấu bông khá đáng yêu...)

( cốc - cốc - cốc )

Mẹ Hải Quế : Hải à..! Có em Toàn đến chơi với con này mau ra đây đi...

Quế Ngọc Hải : bảo em ấy đợi con một lát đi mẹ con còn một ít bài tập chưa xong....

Mẹ Hải Quế : sao thế được..! Con ra đây chơi với em một tý thôi bài tập để làm sau cũng được ...

Quế Ngọc Hải : * cạch * ( mở cửa ) vâng...

Văn Toàn : ơ..anh Hải...( chạy lại ôm Hải Quế)

Quế Ngọc Hải : hihi 😊..chào em...!

Mẹ Hải Quế : hai đứa chơi đi nhá mẹ xuống dưới đây...

Quế Ngọc Hải : dạ...

Văn Toàn : anh Hải..chơi gấu bông hok...

Quế Ngọc Hải : em chơi đi..anh lớn rồi sao chơi gấu bông đc...

Văn Toàn : vậy mình chơi anh em..đi..em là anh..anh là em

( chơi đc một lúc thì Quế Ngọc Hải buồn ngủ )

Quế Ngọc Hải : haizzz...( ngáp dài ) này ..anh buồn ngủ quá ! Em chơi đi nhá anh ngủ một lát đây...

Văn Toàn : vậy anh nằm đây...đi rm sẽ canh anh ngủ...nhá

Quế Ngọc Hải : đc ko đấy...! Thôi ko cần đâu...

Văn Toàn : đc mà..anh ngủ đi...

( Theo lời cậu nói anh nằm đấy ngủ một giấc tới 1 tiếng đồng hồ sau khi thức dậy thì anh thấy cậu cũng ngủ cạnh mình ...)

Quế Ngọc Hải : ơ..canh mình ngủ thật à...! * đáng yêu quá *

( Lúc này mẹ anh với mẹ cậu đi lên )

Mẹ Văn Toàn : Toàn à..v...

Quế Ngọc Hải : mn không được làm ồn ..em ấy đang ngủ...

( Cả hai bà mẹ bật cười thì Toàn lim dim mở mắt ra...)

Văn Toàn : ưm..( dụi mắt ) mẹ ơi....

( Mẹ cậu bế cậu lên rồi cả hai ra về...)

( hôm khác lại tới chơi nhá..tạm biệt...)

* QUAY VỀ HIỆN TẠI *

Mẹ Hải Quế : hic..hức xl bồ ..mình đã không giữ đc lời hứa với bồ ..

( chap này buồn vui xen lẫn nhe..😅 )


(0309) Người Em Trai Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ