( Một tiếng sau Toàn thức giấc ...cậu mở mắt ra thì phát hiện mình đang trong phòng của anh...liền ngồi bật dậy ..áp sát vào tường )
Văn Toàn : * chết rồi ! Sao mình lại ở đây chuyện gì vậy nhỉ..?? * ( nhớ lại từ từ )
* Hớ...( ngạc nhiên ) chuyện đó..mình và anh ấy..đã...* bịt miệng lại *( Toàn bước ra ngoài thì thấy anh đang ngồi xem cái gì đấy trong căn nhà trống vắng chỉ có 2 người...cậu tiến lại thì anh bất giác quay sang....)
Quế Ngọc Hải : dậy rồi sao..??! Em lại đây đi...
( Toàn bước đến sofa định ngồi xuống thì anh kéo tay Toàn ngồi lẻn người mình...)
Văn Toàn : này anh..anh làm gì vậy ! Lỡ ai thấy thì sao..
( Quế Ngọc Hải tiến tới nói thầm vào tai Toàn..)
Văn Toàn : * đỏ mặt * ưm..nhưng mà em nặng lắm đấy .! Anh bỏ em xuống đi...
Quế Ngọc Hải : không sao ! Ngồi im đi ...anh muốn ôm em...
Văn Toàn : ayzz..thiệt là...
( Toàn vòng tay qua cổ anh..ngồi xích lại gần hơn...)
Quế Ngọc Hải : đổi ý nhanh vậy à !
Văn Toàn : đừng có trêu em...
Quế Ngọc Hải : rồi rồi không trêu em..
Văn Toàn : mà này anh đang xem gì đấy...!
Quế Ngọc Hải : nhà....
Văn Toàn : hả..?! Nhà sao..?! Anh định mua nhà hả..?! Cho ai thế..?!
Quế Ngọc Hải : cho chúng ta..
Văn Toàn : GÌ Ạ ! CHO CHÚNG TA SAO..?!
Quế Ngọc Hải : em lm gì ngạc nhiên thế..?!
Văn Toàn : nhưng sao chúng ta phải mua nhà..lag dọn ra riêng ư...rồi anh sẽ lấy số tiền đâu ra mà mua...
Quế Ngọc Hải : * nhìn em ấy xem sao cứ phải lo lắng làm gì thế không biết nữa...*
- À việc đó em không cần phải lo đâu....vào trong thay đồ đi anh đưa em đến một nơi..Văn Toàn : * dù anh ấy nói vậy nhưng mình cũng lo quá đi mất *
- Nhưng...mình sẽ đi đâu thế ạ..!?Quế Ngọc Hải : nghe anh..đi không bắt cóc em đâu mà sợ..=))
Văn Toàn : hứ..bắt cóc gì chứ..?! Em đi ngay đây
( Anh dắt tay cậu..đi trên con phố thưa thớt người qua...một số ng nhìn họ với cặp mắt ngưỡng mộ ..có lẽ đâu đó trg thành phố này vẫn còn có người công nhận họ...đến nơi..trước mặt cậu là một căn hộ không quá lớn cũng chẳng bé mấy....)
Văn Toàn : đây là...
Quế Ngọc Hải : đúng vậy chúng ta sẽ dọn đến đây sinh sống...
Văn Toàn : sao chứ...nhưng còn mẹ anh thì sao...rồi anh đã...
Quế Ngọc Hải : anh đã mua lại căn hộ này rồi..à không nói đúng hơn đây là căn hộ bố để lại cho anh...
Văn Toàn : * mình chưa từng nghe anh ấy nói về bố của ảnh nhưng chú ấy chắc hẳn cũng không phải là ng tốt nên mới chọn cách rời bỏ mẹ con anh Hải....*
Quế Ngọc Hải : Toàn...Toàn...em nghĩ gì vậy mau vào trong đi...
Văn Toàn : ưm...vâng...
* cạch * ( mở cửa )
Văn Toàn : * hơ có chìa khóa luôn sao vậy chắc chắn là ảnh đã sở hữu căn nhà này thật rồi...dù sao nó cũng là của bố anh ấy mua cho nên mình cũng bớt lo lắng phần nào....*
- Nhưng mà anh này...cô...có biết không...Quế Ngọc Hải : em yên tâm một lát mẹ sẽ đến đây..
Văn Toàn : ơ..vâng...
( Xung quanh căn nhà rất thoáng mát..nhưng lạ thay chỉ có 1 phòng ngủ...=)) )
( 1 chap trước nha mấy bà ..tầm trưa trưa tui ra tiếp tại nay cuối tuần nên chắc học cũng ko nhiều ...not xem trùa nhe ... :))
BẠN ĐANG ĐỌC
(0309) Người Em Trai Đáng Yêu
RomanceCuộc tình hài hước , dí dỏm , đáng yêu không kém phần thú dzị của Toàn và Hải Quế... Mời bà con dừng chân ghé đọc và ủng hộ mình