"Em tìm được việc rồi hả?" Jisoo hỏi, miệng thở ra hơi nóng từ tách trà Jennie pha cho cô. "Không ra khỏi nhà thì sao em kiếm được?"
"Phỏng vấn trực tuyến ấy."
Jisoo nhướn mày, đưa mắt nhìn nàng lo lắng. "Em có chắc là không phải lừa đảo không vậy? Em không có gửi ảnh hay ba cái clip lủng gì chứ?" Jisoo đặt chiếc cốc xuống bàn.
"Em biết chị đang nghĩ gì nhưng không phải đâu, em cũng đâu dễ bị lừa đến vậy. Là vị trí nghiên cứu viên hóa học tính toán (*) ở một công ty đa quốc gia."
(*) Computational chemist: nghiên cứu viên hóa học tính toán.
"Nghe có vẻ khó ghê. Em làm được sao?"
"Em có bằng Y dược, nên câu trả lời là được."
"Em có cả bằng cấp mà cha mẹ em vẫn muốn em trở thành một người vợ nội trợ hả?"
"Em học lén cha mẹ nên nói đúng hơn thì họ không hề biết việc em có bằng."
Càng hiểu về Jennie hơn, Jisoo càng thấy cạn lời và ấn tượng hơn về nàng. Có vẻ như Jennie thậm chí còn biết tự lắp một chiếc máy tính từ đầu đến đuôi, mà ở nhà lại không có một cái, vậy nên cả hai đã mua từng phụ kiện máy tính cần thiết để kiểm tra thử kĩ năng lắp ráp của nàng ra sao. Sau khi hoàn thành xong bộ máy tính, hai người đặt nó trên ghế phòng khách vì nhà không còn đủ chỗ nhét thêm bàn.
Hai đứa cũng đã cân nhắc đến việc chuyển đến ở một chỗ rộng rãi hơn, nhưng trước hết thì họ phải tiết kiệm thêm chút ít nữa và đợi Ningning quay lại, gặp mặt trao đổi số điện thoại và giữ liên lạc với nhau.
"Em muốn làm gì không? Nay chị rảnh năm tiếng với em nè." Trong lúc hai người đang ngồi xếp đồ phơi khô cùng nhau thì cô lên tiếng hỏi nàng.
"Ngoài trời đang mưa rồi, nên chúng ta coi TV đi." Jennie nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Jisoo, tự hào khoe đống quần áo đã được tự tay nàng xếp lại chỉnh chu gọn gàng.
"Được thôi." Jisoo cầm đống quần áo trên tay cất vào tủ, quay lại thấy nàng đang chăm chú lựa chọn thứ để xem.
"Vợ của em này, em có điều muốn hỏi chị." Jennie tay vỗ chỗ ngồi cạnh nàng, đợi Jisoo ngồi xuống thì nàng mới tiếp lời. "Em cần có tài khoản ngân hàng. Hai đứa nên xài chung một thẻ hay hai đứa hai thẻ thì được hơn chị nhỉ?
Bất kì chuyện gì liên quan đến tiền nông đều khiến Jisoo khi nghe cứng đờ cả người. Vì chúng là cội nguồn của những lần tan vỡ trong quá khứ và là nguyên nhân vì sao mối quan hệ giữa cô và bố mẹ bất hòa đến vậy.
"Hai đứa hai thẻ vậy." Jennie tự quyết định phương án tốt nhất khi nhìn thấy sắc mặt không được ổn lắm của Jisoo. "Chúng ta cùng coi phim tài liệu về chim cánh cụt nhé? Chúng trông đáng yêu lắm đó." Jennie nhanh chóng nói, chuyển hướng cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.
Jisoo gật đầu, dán mắt vào chiếc TV. Cô cảm thấy có gì đó chạm tay mình. Jennie dần xích lại gần, tay đan vào tay của Jisoo, nắm tay cô an ủi.
Nhiều ngày trôi qua, Jennie bắt đầu rời khỏi nhà. Nàng đôi lúc trở về nhà còn muộn hơn cả Jisoo, mặc trên người là chiếc áo khoác trắng như thứ trang phục cô hay mặc trong những tiết Hóa hồi còn đi học.
Jisoo luôn cảm thấy nàng vô cùng quyến rũ vào những khoảng khắc như vậy. Hình ảnh Jennie với cặp kính tròn dày, mái tóc xõa, mồ hôi lấm tấm trên trán được nàng dùng lòng bàn tay lau khô đi và cả cặp má bánh bao ấy. Là ánh nhìn tập trung nghiêm túc của cặp mắt đen nâu kia trước khi quay sang chạm với mắt cô.
Cô rất muốn lao đến hôn em vào những thời khắc ấy. Những lúc vẻ mặt Jennie trở nên bừng sáng lên khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Cô nghĩ, liệu làm vậy có đúng hay không? Liệu cô được phép hôn lên môi nàng chứ? Liệu cô thực sự có tình cảm với nàng? Hay tất cả chỉ là đôi chút thứ cảm xúc nhất thời?
Dù cảm giác đó có là gì đi nữa, thì chúng cũng thật ấm áp và khiến lòng dạ cô cứ rộn ràng cả lên. Mỗi lần hai người chạm da lên nhau, như thể có dòng điện xẹt khắp cơ thể cô. Với cô, Jennie thì khác. Có thích nàng cũng chẳng sao cả. Thậm chí còn tuyệt vời hơn khi giờ đây cô và nàng đã về chung một nhà.
"Chị có thể hôn em được không?" Trong phúc bốc đồng, lời Jisoo cứ như thế trôi tuột ra khỏi khuôn miệng.
Jennie nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên. Xong nàng ngả người về trước, khiến cô nuốt khan trông chờ.
Nàng đưa đôi môi mềm mại vô cùng của mình chạm lấy một bên má của Jisoo, rồi khoe tặng cô nụ cười ngọt ngào nhất của nàng, đi kèm cùng những tiếng cười khúc khích nịnh tai.
Giờ thì cô thật sự rất muốn hôn nàng.
Vậy nên cô lặp lại hành động của nàng, dặn lòng cô sẽ chỉ hôn lên môi nàng khi nàng chủ động hôn cô trước hoặc muốn được cô hôn. Cặp má bánh bao của Jennie vừa bồng bềnh lại vừa ấm áp. Jisoo mường tượng, hóa ra đây là cảm giác khi chạm vào mây. Tất nhiên không thật sự giống vậy rồi, mây chỉ là hiện tượng hàng tá nước bốc hơi lên trời tạo thành mà thôi. Chỉ là khi hôn lên bề mặt phúng phính ấy cho ta cảm giác bản thân như thật sự tận tay sờ lên đám mây. Mềm mại không gì so sánh được.
Cô lùi người ra sau vài giây còn lưu luyến cảm giác mềm tựa như mây ấy, thấy nàng giờ đã đỏ hết cả mặt. Nàng còn né ánh mắt của cô, chỉ biết nhìn xuống đất.
Trong đầu cô đang vẽ lên cảnh cô giữ lấy cằm nàng, đưa mặt nàng ngước lên nhìn cô. Rồi cô sẽ tiến đến chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia, trao cho nàng một nụ hôn thật sâu. Nhưng cô tự dằn lòng không làm điều ấy.
Thay vào đó, cô nắm tay Jennie, dẫn nàng vào phòng ngủ. Dù sao thì trời cũng đã trở tối và hai đứa mệt mỏi sau một ngày rồi.
Bức tường gối vẫn còn đấy, nhưng đêm nay, khi nàng đã yên giấc, Jisoo lén lút luồn tay qua tường gối rồi đan tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của Jennie.
"Ngủ ngon nhé, bé vợ của chị." Cô muốn Jennie an toàn, hạnh phúc và khỏe mạnh bằng bất cứ giá nào.
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] NHỚ NHÀ || JENSOO
FanfictionTruyện gốc: Homesick Xuất thân từ gia đình giàu có, Jennie và Jisoo bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân được sắp đặt cho mình. Cả hai vô tình biết nhau trong lúc trốn chạy, để rồi đùm bọc lẫn nhau, không hề biết rằng chính đối phương là người sẽ cùng mình kế...