"Em thật sự không hiểu vì sao chị cứ nằng nặc dựng nguyên cái tường gối ngăn cách chúng ta nữa." Jennie giở giọng phàn nàn, tay đè lên đống gối.
"Tôi đã bảo rồi." Giọng Jisoo lẩm bẩm ở phía bên kia tường gối. "Chẳng có ai bình thường còn chưa quen biết gì nhau được một tuần mà đã lên ngủ chung giường cả."
"Em với chị kết hôn rồi, vợ chồng ngủ chung là chuyện bình thường, không ngủ cùng nhau mới là bất thường chứ." Jennie trả treo lại, thở hắt ra một hơi than vãn.
Jisoo chỉ biết thở dài, đưa tay lên che đi khuôn mặt. Cô mệt lắm rồi, với cũng chẳng biết đáp lại nàng sao nữa. Tranh cãi thêm cũng chỉ phí sức.
"Chị đang phủ bỏ trách nhiệm?" Đột nhiên Jennie nghiêm túc hỏi. "Nếu không thể chịu trách nhiệm thì từ đầu không nên đồng ý cưới mới phải."
Lòng bàn tay Jisoo dần ướt đẫm khi nghe phải những lời của Jennie. Bên trong cô giờ đang từng nhịp đập liên tục nối tiếp nhau, hoàn toàn trái ngược với sự yên lặng ở bên ngoài.
Nếu có thể dùng một từ để diễn tả Jisoo thì chắc chắc là từ "có trách nhiệm". Thế mà cô lại đi thực hiện một việc cực kì vô trách nhiệm. Cô đã cưới một người lạ, và cái quyết tâm bất chợt hôm trước lúc này đã bay biến đâu mất. Sau cùng thì cô đồng ý kết hôn với nàng cũng là do bản thân cảm thấy đồng cảm. Cô vô cùng thấu hiểu cho những chật vật của Jennie, cô muốn giúp nàng. Nhưng giờ khi tâm trí đã trở nên tỉnh táo hơn, cô mới nhận ra rằng bản thân ngu xuẩn đến nhường nào.
Cô cũng đã xem xét đến việc ly hôn nhưng là chính cô đã gieo rắc cho Jennie những hi vọng rằng cô sẵn sàng bên cạnh nàng, làm như vậy thậm chí còn vô trách nhiệm hơn gấp bội. Còn chưa hết, hễ mỗi lần cô nghi ngờ cuộc hôn nhân này (tính đúng thì con số rất lớn nếu đem ra so sánh với khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn vài tiếng từ hai đứa chính thức cưới nhau), thì nhìn thấy Jennie và dáng vẻ đáng yêu của nàng là mọi nghi ngờ đều không cánh mà bay về phương trời xa xôi.
Vợ của Jisoo đáng yêu số dzách. Thề không nói điêu luôn.
"Vợ." Tiếng nàng gọi kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. "Em thấy lạnh. Ôm em ngủ với."
Jisoo nhíu mày, bật người ngay dậy, lôi một chiếc chăn ra từ tủ quần áo, rồi nhẹ nhàng đắp lên người Jennie thêm một lớp chăn ấm.
"Đã ấm hơn chưa?" Cô hỏi, giọng dịu dàng lo lắng nàng.
Có vẻ như Jennie rất xúc động, chỉ ngân nga à ừm trả lời. Nàng cảm thấy ấm lòng bởi hành động săn sóc ngay tức khắc của cô, đến độ nàng không còn để tâm gì đến cuộc tranh cãi về đống tường gối nữa.
"Bây giờ thì em ổn với đống này, nhưng mà vợ của em này, em với chị rồi sẽ không cần cái tường gối này nữa. Em chắc chắn với chị điều đó." Jennie giải thích, rồi chúc cô ngủ ngon.
"Ngủ ngon Jennie." Cô tắt đèn đi, luồn người nằm xuống một bên của chiếc giường đôi.
Sau khi chợp mắt, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã hết một ngày. Cô có thể cứ thế ấm lòng yên giấc, nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ.
Có vẻ như vợ cô có thói lăn lộn với nói mớ khi ngủ. Chỉ mới được vài phút là đã có thể tận hưởng âm điệu khò khò ngon ơ của nàng. Nguyên cái tường gối ngã đè lên người cô, có cả thân nàng lấy thịt lăn ngang cô nữa chứ.
Cô phải cố chồm người hít lấy không khí, thật sự sốc với tình huống này. Cảm giác này như kiểu bị một chú chó trèo lên người mình, nhưng thành thật hơn thì thứ trên người cô nặng hơn nhiều. Như kiểu ai đó đang dùng cả bàn chân nhấn xuống tấm thân nhỏ bé của cô vậy.
Cuối cùng thì Jennie cũng chịu lăn về chỗ ban đầu, không còn nhúc nhích nữa cơ mà miệng thì bắt đầu lớ ngớ mấy từ khó hiểu.
Jisoo lập tức đứng dậy, gom lấy đống gối. Lần này, cô dựng thẳng tường gối bao quanh hai bên của Jennie để cố định nàng nằm yên một chỗ, không lăn chỗ này lộn chỗ kia.
Cô nhướn người lại gần, tay ôm lấy eo nàng để chỉnh lại vị trí nằm, khiến tim cô đập thình thịch như búa đập bê tông. Cô đắp mền lại cho nàng ngay ngắn, bản thân thì di chuyển tới phía bên kia giường. Nói tóm lại là cô với nàng đổi chỗ nằm cho nhau.
"Thèm sữa..." Jennie lớ ngớ nói trong giấc ngủ.
Tai Jisoo nhếch lên, cô ngồi dậy, ngó thấy Jennie liên mồm đòi uống sữa.
Cô chỉ biết thở dài, di bước về phía bếp, tay thoăn thoắt đổ sữa ra ly rồi đem đến giường cho nàng.Mắt nàng chỉ mở lên một nửa, đầu thì cứ gật gà gật gù, như người đang ngủ mơ. Nàng giơ tay cầm ly sữa, rồi trả ngược lại ngay cho Jisoo. Nàng nhăn mặt nhõng nhẽo.
"Lạnh quá..." Mũi nàng nhăn lại, thở hắt ra một hơi tỏ vẻ phản đối.
Jisoo lại thở dài thườn thượt, lần nữa tiến về căn bếp để hâm nóng sữa cho nàng. Giờ cô mới thấy nàng lớn lên được nuông chiều đến độ nào. Kể cả khi ngủ cũng được chiều đến hư người.
Jisoo giúp nàng uống sữa xong xuôi, nàng nở nụ cười rạng rỡ mặt mày mãn nguyện vô cùng. Nàng thoải mái thả mình xuống tấm đệm êm, vùi đầu vào gối dần đi vào cõi mộng.
Nàng đã mãn nguyện chưa? Nàng ngủ rồi chứ? Jisoo nhét mình vào lại tấm chăn và nhắm mắt lại. Cuối cùng cũng được ngủ.
"Lạnh... tối..." Nàng rên rỉ.
Ôi không. Mắt Jisoo lần nữa mở toang. Cô không còn dư cái chăn nào nữa. Thật sự thì nàng phải thoải mái đến mức nào mới chịu yên lặng mà ngủ đây? Nàng than tối, nàng cần đèn ngủ sao?
May mà Jisoo vẫn còn giữ cái đèn ngủ cầu vồng mà bạn cô đã tặng. Cô mở tủ để tìm, cắm dây vào ổ điện. Căn phòng ngủ khoác lên mình đủ sắc cầu vồng, tiếng than vãn của nàng cũng theo thế mà im lìm đi.
Tiếp theo, Jisoo đem tất cả chăn mền đắp lên cho nàng, còn cô đành phải chịu cảnh trơ trọi lạnh lẽo. Chắc cô phải đi mua thêm chăn vào sáng mai rồi, bây giờ thì cô chỉ còn nước mặc đồ ngủ bộ mà ngủ thôi. Thay đồ bộ xong xuôi, cô ngả lưng xuống phần giường của mình.
Jennie cũng đã chịu yên giấc, chỉ còn nghe mỗi tiếng khò khò nhỏ của nàng.
"Ngủ ngon nhé." Cô thì thầm, rồi nhắm mắt.
Vợ cô nên đi kèm với sách hướng dẫn mới phải, cô nghĩ, mắt nhắm chặt nhưng hai khóe môi cô nhếch lên nở nụ cười.
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] NHỚ NHÀ || JENSOO
FanficTruyện gốc: Homesick Xuất thân từ gia đình giàu có, Jennie và Jisoo bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân được sắp đặt cho mình. Cả hai vô tình biết nhau trong lúc trốn chạy, để rồi đùm bọc lẫn nhau, không hề biết rằng chính đối phương là người sẽ cùng mình kế...