Một tay ôm chú gấu bông vào lòng, tay còn lại nàng vòng sang ôm con người đang nằm cạnh mình. Hông của hai người chạm vào nhau, tia nắng le lói chiếu qua tấm rèm cửa. Hiếm thay, lần này Jennie là người đầu tiên mở hờ đôi mắt tỉnh giấc. Nàng nhích cơ thể nằm nghiêng, rúc mình vào người Jisoo. Nàng cảm nhận được cánh tay đặt dưới thân nàng nhúc nhích, quấn quanh ôm lấy che chở vòng eo của nàng.
Tiếng chim líu lo tíu tót bên kia cửa sổ, làn thở ấm chạm lên vầng trán Jennie, tiếp sau là những chiếc hôn nhỏ xíu, khiến trong lòng nàng bỗng chốc ngại ngùng rợn sóng. Nàng khao khát được đối phương yêu thương như lúc này.
"Chào buổi sáng, bé vợ của chị." Nàng ngân nga trong cổ đáp lại giọng trầm ấm quen thuộc của người kia, quyết định nhắm dần đôi mắt lại.
"Không phải em muốn thức dậy chạy bộ sao...?" Jisoo nhẹ giọng hỏi nàng, đưa đôi môi tiến đến chiếc má phúng phính của nàng, đặt lên làn da màu nắng vài chiếc hôn đây đó. "Em sẽ lại không vui nếu giờ không chịu dậy đó..."
Jennie rên rỉ không muốn di chuyển dù chỉ một tí. Nàng rúc đầu mình vào gần hơn vào hõm cổ Jisoo.
"Rồi rồi, nhưng mình có thể ôm ấp sau mà." Jennie có thể cảm nhận được môi Jisoo đang cong lên cười trên chiếc má bánh bao của nàng, nhiêu đấy là đủ để nàng mở lại đôi mắt mình, vì nàng muốn nhìn thấy nét cười của người nàng thương.
Jennie nheo đôi mắt lờ mờ của mình, cố điều chỉnh mắt mình trước những tia nắng. Nàng muốn đưa tay lên dụi đi cơn mệt mỏi khỏi đôi mắt nàng, nhưng tay chân cứ như bị kim châm chích lấy khắp chỗ. Cảm giác ê người hiện hữu trên cơ thể Jennie, khiến nàng khó mình mà di chuyển được. Jisoo dường như đã nhận ra có điều không ổn với vợ, cô rời khỏi cái ôm, để Jennie có thể ngả lưng xuống giường với chú gấu bông nằm gọn gàng bên hông.
"Vợ à, em ổn không?"
"Ừm, chỉ là em bị khó chịu chút trong người..."
"Chị biết rồi."
Jisoo cầm lấy tay phải của Jennie, bắt đầu xoa lên làn da nàng, rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho cơ thể nàng thả lỏng dần. Mỗi lần cô nghe nàng rên rỉ thành tiếng, cô dồn thêm tí lực vào bàn tay mà xoa bóp kĩ càng hơn. Cô tiếp tục giúp cơ thể nàng thư giãn, đến khi nàng hoàn toàn tỉnh ngủ, tâm tình đã nhẹ người và thoải mái hơn trước.
"Nếu chị tiếp tục nữa... em sẽ không dậy được mất..." Jennie sung sướng rên ra tiếng, vô cùng tận hưởng cách chữa trị của cô vợ.
"Được rồi, vậy thì chị ngưng đây." Jisoo đáp lại trêu nàng, rút hai tay về và phóng ngay khỏi giường.
"Em chưa có kêu chị ngừng mà!" Jennie lên tiếng gọi theo sau, nhưng tiếc thay cô đã đặt chân đến đứng ở trước phòng tắm, tay đang đặt lên nắm cửa. "Này!"
Jisoo quay lại, nhếch môi cười nhìn nàng. Khuôn mặt hiện hữu biểu cảm như muốn trêu người. "Nếu em muốn nữa, thì em phải ngồi dậy và bước tới đây rồi."
"Hông công bằng..." Jennie bĩu môi, trưng ra bộ mặt đáng thương nhất nhìn Jisoo. Nàng nghiêng nhẹ đầu, đôi môi run rẩy nũng nịu, thậm chí giương đôi mắt cún con thuyết phục cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/283278679-288-k466467.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] NHỚ NHÀ || JENSOO
FanficTruyện gốc: Homesick Xuất thân từ gia đình giàu có, Jennie và Jisoo bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân được sắp đặt cho mình. Cả hai vô tình biết nhau trong lúc trốn chạy, để rồi đùm bọc lẫn nhau, không hề biết rằng chính đối phương là người sẽ cùng mình kế...