"Jennie Kim." Jisoo cất tiếng với thứ giọng nghiêm túc chỉnh đốn nhất có thể, nhưng bao nhiêu nghiêm túc trong cơ thể cô lại như trôi tuột đi hết khi nhìn thấy vẻ mặt Jennie với đôi môi bĩu nhõng nhẽo và cặp mắt long lanh cầu xin như cún con.
"Chúng ta đã đồng ý là đến cuối tuổi 20 thì không con nít hay thú cưng rồi mà. Là còn tận vài năm nữa đó." Jisoo hai tay chống hông, cố nuốt khan để giữ mình không nao núng, không chịu thua trước nét vẻ đáng thương của vợ cô. "Bao gồm cả mèo con."
"Nhưng mà bé run rẩy khóc ở ngoài đó!" Jennie thanh minh, giơ con mèo lên vừa tầm mắt cô. "Chị nhìn thẳng vào mắt bé mà nói rằng chị không hề muốn bé đi này."
Jennie đưa chúng đến gần mặt Jisoo, cọ cọ đầu con mèo vào bên má cô. Con mèo nhắm mắt lại trông rất hưởng thụ, kêu lên tiếng meo dễ thương nhất có thể.
"Chỉ có quái vật vô hồn mới làm vậy thôi." Jisoo khép chặt đôi môi quay mặt đi hướng khác không trả lời.
"Và chúng ta thì không phải quái vật đâu, đúng không chị?" Jennie giở giọng em bé hỏi cô, tay sờ sờ xoa xoa lên đầu con mèo. "Giữ bé lại đi mà Chu. Bé nó vừa đói vừa cô đơn lắm..." Vẻ mặt nàng càng thêm nhõng nhẽo.
"Em đi làm suốt cả ngày rồi mặt mũi thì buồn ngủ khi trở về nhà, có nghĩa chị sẽ là người phải chăm sóc cho con mèo. Mà sao em biết được nó là giống cái vậy?"
"Em có cảm giác vậy." Jennie nhún vai, khằn giọng vài tiếng chuyển lại thành giọng nhõng nhẽo. "Chăm sóc bọn em với, đi mà?"
"Giờ thì thành bọn em luôn rồi hả?" Jisoo nhướn mày, cố hết sức kiềm chế không phì cười thành tiếng.
"Nhé?" Jennie tiến lại gần, đặt cằm mình lên bờ vai Jisoo trong khi tay vừa đang vuốt ve con mèo. "Đi mòa?"
"Nếu chị không chịu thì sao?" Jisoo trêu nàng.
"Thì em sẽ khóc." Jennie đe dọa nói.
"Hm..." Jisoo vòng tay ôm trọn người Jennie. "Chị sẽ suy nghĩ về việc đó."
"Cảm ơn vợ yêu!" Jennie ngọ nguậy không yên trong vòng tay cô, đặt hàng ngàn chiếc hôn tí hon lên bên má vợ đầy hạnh phúc.
"Không có gì, bé vợ của chị." Jisoo hơi nghiêng đầu sang để tiếp xúc cùng đôi môi nàng.
Mọi thứ đều rất vui tươi ổn thỏa cho đến khi Jennie rời khỏi nhà đi làm, thì Jisoo mới nhận ra bản thân hối hận về quyết định chót dại kia như nào.
Một giây trước vẫn là bé mèo đáng thương run rẩy trong vòng tay Jennie, bỗng chốc hóa thành nguyên con quái vật ngay giây phút Jennie vừa bước chân ra khỏi cửa để đi làm.
"Không! Mèo hư! Đừng có cắn! Đừng có cào! Ah mắt tôi!"
Jisoo chật vật đấu sức với con mèo, quẳng nó lên ghế sofa rồi vác thân chạy nhanh vào bếp. Cô núp thân mình ở phía sau chiếc ghế đẩu, có thể nghe được tiếng chân con quái vật kia đang tiến đến gần chỗ cô. Nó đang truy lùng cô, trong chớp mắt đã phóng lên được mặt bàn bếp, rồi dùng chân nó đẩy vài cái dĩa xuống khiến chúng vỡ tan tành thành nhiều mảnh khi tiếp xúc với mặt sàn nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] NHỚ NHÀ || JENSOO
FanficTruyện gốc: Homesick Xuất thân từ gia đình giàu có, Jennie và Jisoo bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân được sắp đặt cho mình. Cả hai vô tình biết nhau trong lúc trốn chạy, để rồi đùm bọc lẫn nhau, không hề biết rằng chính đối phương là người sẽ cùng mình kế...