Jennie dần nhận ra, bản thân không có nơi nào để đi cả. Trời đêm thì vừa lạnh lẽo, vừa tạo cho người ta cái cảm giác đáng sợ đến rợn người, khiến hai tay nàng vô thức mà run bần bật cả lên. Nàng chà chà hai lòng bàn tay vào nhau cố tạo ra chút hơi ấm. Mấy khi có tiếng động nào vừa vang lên, dù chỉ mới khe khẽ, thì nàng đã vắt ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy đến nơi khác.
Bước đi trong vô định, nàng tình cờ bắt gặp một nhóm người đang ngồi đàn hát ở công viên gần đấy. Họ mang đầy phụ kiện họa tiết hoa lá, tay thì gõ vang từng nhịp trống bongo. Thành thật mà nói, gu thời trang lẫn không khí của đám người đó thật sự đã rất lỗi thời. Nàng nghĩ, chắc hẳn họ đang tổ chức một buổi tiệc theo chủ đề ấy mà.
Jennie tiến lại gần, cố gắng gom hết can đảm bản thân để mở lời giao tiếp với bọn họ. Nàng muốn biết rằng, liệu có cây cầu nào gần đây hoặc liệu có an toàn khi ngủ trên mấy chiếc ghế dài ở công viên hay không. Kì diệu thay, đám người ấy lại không hề bối rối trước câu hỏi của nàng. Bọn họ thậm chí còn chỉ đường nàng tới con hẻm phía sau nhà máy bia, địa điểm tốt nhất để nghỉ lưng khi không còn một xu dính túi.
Nghe theo chỉ dẫn của bọn họ, nàng lần mò đến được địa điểm. Trong đầu nàng nghi ngờ liệu đây có phải là một cái bẫy, sẽ có ai đó nhảy ra liền bắt cóc nàng đi khi nàng tới nơi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, đám người đó đã quá say sỉn, làm thế nào mà họ có đủ tỉnh táo nhào nặn lên một kế hoạch bắt cóc được.
Nàng đánh cược một phen vậy, may thay, đúng thật có rất nhiều người vô gia cư tụ tập ở đây. Nàng tự hỏi tại sao không có lại viên cảnh sát nào đến đuổi những người này đi. Đa phần mọi người đều đang yên giấc mộng, nhưng có một đám lửa nhỏ yếu ớt cháy sáng.
Ánh lửa hắt ra từ phía của một chiếc thùng. Một cô gái đang đứng đối diện đám lửa. Ngọn lửa đỏ rọi sáng khuôn mặt của cô. Cô thật sự quá đỗi xinh đẹp. Dẫu vạn vật đã bị trời đêm bao trùm tối đen, Jennie vẫn thấy được cô đẹp nhường nào.
Cô đưa mắt nhìn sang phía này, khiến Jennie liền giật mình sợ hãi. Vì trái ngược với nét đẹp của cô, ánh mắt kia lại lạnh lẽo, trống rỗng vô cùng, tựa như có thể tức khắc đâm xuyên nàng.
"Có lạnh không?" Cô vô hồn hỏi. Thấy Jennie rụt rè gật đầu, cô vẫy tay ra hiệu cho nàng đến đứng cạnh cô.
Nàng thở một hơi vào lòng bàn tay, rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm khi đón lấy hơi ấm của ngọn lửa. Cả hai đứng cạnh nhau, im lặng vài phút. Mặc dù Jennie không tin người lạ lắm bởi đống tin tức thường hay chiếu trên TV, ít nhiều nàng vẫn cảm thấy yên lòng khi không phải ở một mình.
"Chị cũng không có nơi nào để về sao?" Nàng nhẹ giọng mở lời, phá vỡ bầu không khí im lặng ban nãy. Tiếng lửa tí tách trong chiếc thùng có khi còn rõ hơn tiếng giọng rụt rè của nàng.
"Là không có nơi nào đáng để quay về." Người con gái tóc đen đứng cạnh nàng gật đầu.
"Vậy thì, chị có thể giúp tôi một điều được không?" Jennie quay sang phía cô, nhìn cô với biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
"Cần tiền?" Cô hỏi, một bên lông mày hếch lên.
"Không phải," Jennie lắc đầu. "Chị kết hôn với tôi có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] NHỚ NHÀ || JENSOO
FanficTruyện gốc: Homesick Xuất thân từ gia đình giàu có, Jennie và Jisoo bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân được sắp đặt cho mình. Cả hai vô tình biết nhau trong lúc trốn chạy, để rồi đùm bọc lẫn nhau, không hề biết rằng chính đối phương là người sẽ cùng mình kế...