Đám cưới này không phải được tổ chức dành cho hai người, mà chính là dành cho công chúng.
Nàng giờ đang ngẫm lại, không phải việc bỏ trốn khỏi nhà thật vô nghĩa hay sao, khi đến cuối cùng Jisoo vẫn là người sẽ cùng nàng kết hôn? Nếu nàng làm theo lời ông ngay từ đầu thì liệu có tốt hơn? Ông đã chọn ra một người vô cùng tốt cho nàng. Dù ông cố tình hay vô tình đi nữa.
Thế thì không phải tất cả mọi nỗ lực của nàng bấy lâu đều trở thành công cốc hay sao, trở về lại vạch đích ban đầu mà không đạt được bất kì điều gì?
"Không." Jisoo lên tiếng phản đối khi nghe Jennie kể về những băn khoăn của bản thân nàng.
"Em không thấy sao?" Jisoo hỏi. "Mọi thứ bây giờ đều khác rồi."
"Khác gì cơ?" Jennie cau mày đáp.
"Hôn nhân của chúng mình."
Cô nói đúng. Suốt thời gian qua, nàng đều nhận ra được mọi thứ đã dần thay đổi khác đi như nào. Khi cha nàng lên tiếng rằng đám cưới lần này không dành cho hai đứa, nàng chắc rằng ý nghĩa thực sự trong lời ông muốn đề cập đến điều tương tự với toàn bộ cuộc hôn nhân này.
Kết hôn là nghĩa vụ, chứ không phải hứa hẹn. Kết hôn là công việc, chứ không phải thứ tình cảm vợ chồng.
Thế thì bỏ trốn không hề vô nghĩa chút nào. Nếu nàng bị buộc phải kết hôn cùng Jisoo theo cách này, thì nàng thà không phát sinh tình cảm với cô từ ban đầu mà sẽ nghĩ cách nài nỉ ông đổi cho nàng một đối tượng khác, để rồi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại theo vòng luẩn quẩn như vậy còn hơn.
Kết hôn cùng ai không phải là vấn đề. Mặc dù có tình cảm từ hai phía và đúng người cũng rất quan trọng. Thế nhưng nỗi lo lớn hơn mà Jennie đang nghĩ đến chính là nơi nàng gọi là nhà. Suốt thời gian cùng cô trải nghiệm một mái ấm thực sự là gì, Jennie giờ đây mới đau đớn nhìn ra được chốn dinh thự xa hoa giàu sang này trống trải đến nhường nào. Nơi này không có dù chỉ một chút hơi ấm. Tất cả những gì cha mẹ nàng quan tâm chỉ là ánh nhìn, sự quan tâm của công chúng. Chốn đây vô thực, chỉ là một lớp vỏ che đậy cho bên trong rỗng tuếch.
Jennie đem lòng nhớ thương ngôi nhà mà cả hai đã cùng tay dựng nên. Có đủ màu có đủ sắc ở nơi ấy. Vậy ra đây là cảm giác nhớ nhà sao?
Nàng chưa từng cảm thấy chúng, nhưng chỉ mới chốc thoáng qua mà nàng đã thấy chán ghét cảm giác ấy đến tận xương tủy. Cảm giác ấy khiến nàng bồn chồn suốt từ tận đáy lòng, khiến mắt nàng như muốn vỡ òa khóc đòi. Là thứ cảm giác mà nghĩ đến cũng đã đủ khiến nàng phải sợ hãi. Nàng muốn thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt đến khó thở ở nơi này. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được bản thân mình căm ghét những áp lực bấy lâu cha mẹ đặt đè nặng lên nàng đến nhường nào. Nàng từng nghĩ mình đã quen với chúng, từng nghĩ chúng không hề ảnh hưởng đến nàng.
"Em muốn làm gì cơ?" Jisoo vươn cổ nhìn Jennie ngạc nhiên.
"Biến chúng thành nhà. Biến nơi này thành nhà." Jennie đưa tay chỉ xung quanh. "Chúng mình đã từng làm như vậy, mình có thể làm lại lần nữa mà. Ý em không phải là nói đến không gian này, mà là những gì vợ vợ mình tạo nên chúng. Hãy cùng em lấp đầy chúng với hơi ấm đi vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] NHỚ NHÀ || JENSOO
FanficTruyện gốc: Homesick Xuất thân từ gia đình giàu có, Jennie và Jisoo bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân được sắp đặt cho mình. Cả hai vô tình biết nhau trong lúc trốn chạy, để rồi đùm bọc lẫn nhau, không hề biết rằng chính đối phương là người sẽ cùng mình kế...