Chương 9: Đáng không?

403 88 0
                                    

Cee có chút hoảng loạn, vớ đại một bộ quần áo mặc vào, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tót ra khỏi nhà.

Nhanh chân bắt một chuyến taxi đến trại cải tạo nữ ở Yokohama.

Không thể, Zero không thể giết người. Là người trong trại cải tạo, điều đó lại càng không thể. Nó lấy đâu ra cái gan lớn đến thế? Cùng lắm là bị đánh cho bầm dập thôi.

Đến nơi cô liền rút tiền trong ví ra trả cho người ta rồi chạy vào phòng giám sát.

Cee mở cách cửa phòng giám sát ra, quần áo xộc xệch thở hồng hộc.

" Ryuu... Zero nó... "

Ryuu không đáp lại chỉ gật đầu. Cee phát hoảng chạy đến cạch Ryuu, bên trong tấm kính là hai vị cảnh sát và ZeeO đang bị tra khảo. Nó ú ớ chẳng nói gì chỉ cắm mặt xuống bàn mím chặt môi.

Cee chết lặng nhìn ZeeO xông vào liền bị cảnh sát ở ngoài ngăn lại.

"Phạm nhân đang tra khảo, người không liên quan không được vào!" Chú cảnh sát giơ tay ra chắn trước mặt cô.


"Bỏ tay ra." Cee tức giận tỏa sát khí ngùn ngụt mắt còn xuất hiện cả tơ máu bên trong. Vị cảnh sát đứng gần đó quan sát âm thần đánh giá tình hình liền bảo người kia cho cô vào.

Gọi người giám hộ của con bé kia đến lại là một thiếu niên tầm 14- 15 tuổi. Người kia nhìn thấy nó hoảng loạn không thôi, tay run rẩy hỏi ông tình hình. Sau đó lại cầm điện thoại bấm bấm gọi cho ai đó một lúc sau liền thấy một cô gái cũng tầm tuổi hai đứa kia chạy vào. Ông híp mắt đánh giá ba người ở đây, đều là trẻ vị thành niên không có người lớn theo cùng. Xem ra là nương tựa vào nhau mà sống.

Cee được cho vào liền chạy ôm lấy nó, miệng hỏi có ổn không. Zero chẳng đáp lại, nó im lặng, tay run rẩy bấu chặt vào áo khoác của Cee. Dù nó không nói ra, cô biết nó đang rất sợ. Ryuu nhìn hành động của nó liền kìm lại cảm xúc lên tiếng.

" Bạn tôi không ổn, có thể đợi nó bình tĩnh lại rồi tra hỏi sau không?"

" Được." Vị cảnh sát kia cũng bối rối trả lời cậu.

Lúc nhìn thấy nó ngồi một góc ôm đầu lẩm bẩm, nước mắt nước dãi trào cả ra. Trong như lên cơn ấy!

" Ổn rồi, có tao ở đây. Không ai bắt nạt mày hết! "Cee thuận tay vuốt lưng nó an ủi.

Chỉ cần nhìn hành động của nó Cee và Ryuu biết nó đang rất hoảng sợ chỉ là không giám nói ra thôi. Tay kia cứ bám chặt vào áo Cee khiến nó nhăn nhúm lại.

" Tao xin lỗi... Tao xin lỗi..."

" Ngoan nào, không phải lỗi của mày! " Ryuu cười mỉm cúi xuống xoa đầu nó.

Phải mất một lúc nó mới bình tĩnh lại. Lúc này cả ba ngồi ở ghế hành lang phòng giám sát, cả hai người kia đều nắm lấy tay nó.

" Được rồi vậy nó làm gì mày? "

" ...Hắn lột đồ tao...Còn có dở trò đồi bạ với nữa... Tao.. "
Nó ú ớ mãi mới nói lên một câu, miệng lẩm bẩm. Mím chặt môi, đôi mắt kia nhắm tịt vào như sắp khóc.

[Tokyo Revengers ] The GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ