Chương 32: Biết

173 41 20
                                    


Cô lúi húi trả tiền cho nhân viên bước ra khỏi siêu thị trên tay là bịch hoa quả.

Cee đứng lại bên đường chờ đèn đỏ nhanh chóng bước ra, nhanh lên nào cô cần lập kế hoạch, trên đường về nhà thì liền bị tấn công bởi đám người Thiên Trúc, nó xảy ra hơn sớm những gì cô nghĩ. Đáng ra là phải hai ngày nữa cơ mà!

Cee thất thế, thở hổn hển lau vệt máu dính trên khóe miệng. Chết tiệt, đông quá!
Cô chửi một câu, đột nhiên hàng người Thiên Trúc đột nhiên tránh xa ra mở đường cho ai đó, hàng loạt người cúi đầu chào cô ta.

Cee mở to đôi mắt, cô rưng rưng nhìn người kia. Zero ở tương lai làm cho cô cảm thấy mất mát, thân là đứa bạn cuối cùng của nó còn sống lại để nó sa vào vũng lầy.

Zero im lặng, ả tiến tới gần Cee vươn tay, giơ cao chiếc baton một phát "bốp! " vào đầu cô làm cô loạng choạng ôm cái đầu rỉ máu của mình cô bàng hoàng nhìn nó.

" Zero...?"

Lại thên phát "bốp!" nữa, lần này Cee hoảng loạn né đòn của ZeeO, tay theo bản năng đưa lên ôm đầu. Ả dừng lại, mở miệng.

" Con khốn mày giấu Naoki ở đâu rồi?! "

Cee mở to mắt mệt mỏi, đánh cô chỉ vì con nhỏ Naoki mới quen được ba tháng?

" Tao không biết. "

Ngay khi Zero vừa giơ cao nắm đấm lập tức đầu bên kia Chifyuu và Takemichi chayh từ ngõ ra xô ngã nó, kéo tay Cee chạy đi.

Nó im lặng nhìn bóng lưng bạn mình đi xa liền chuẩn bị rời đi quay đầu liền thấy đám Thiên Trúc định kéo người đuổi theo nó liền ra lệnh dừng lại, đem quân sang bên hai anh em nhà Haitani và Mocchi.

" Khỏi, ta sang chỗ hai anh em nhà kia. "

Nó phủi tay nói, rút lại cây baton mượn của Ran. Ả nghiêng đầu về phía Zine hỏi:
" Mày có đi không? "

Zine mỉm cười điên loạn vội vàng gật đầu, anh chạy đến phía Zero quàng cổ nó liền bị nó không thương tiếc hất ra nói.

" Đừng động chạm thân mật, nếu không nhớ nổi thì dẹp mẹ đi."

Naoki Ryosuke bị loại, cô ta bị trừ khử bởi Zine người chơi có mã code 78091. Chậc, nói vậy chứ cậu ta chỉ gián tiếp giết thôi, người giết con ranh đó là Zero. Còn đúng một nhiệm vụ nữa là hoàn thành, cậu ta liền được trả về thế giới thực.


Ván này cậu ta thắng chắc.

Cee thất thần ngồi ở cửa ghế bệnh viện cô mông lung, tay đưa lên sờ vào cái bang gạt trắng xóa trên đầu nước mắt tự nhiên ứa ra cô ngồi thu mình lại trên cái ghế, nức nở.

" Tao phải làm gì đây Ryuu... "

" Nói cho tao nghe với, tao phải làm gì đây... "

Ánh mắt mà Zero nhìn cô vẫn như xưa, cái ánh mắt màu đen nhưng sâu thẳm. Nhưng hành động của nó lạ lắm...

Như thể nó không phải là Zero mà cô và cậu từng quen. Cứ như này cả hai sẽ chẳng bao giờ về thế giới thực được nữa. Tương lai kia, ngày mà cô bị chính nó bắn chết nhưng ít ra nó vẫn bồng cô lên mà chôn cô cạnh mộ Ryuu ở Shibuya, Tamako.

Nó luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô nhưng lại hành động khác lạ, như có thứ gì ép buộc nó phải làm thế.

Cô biết, ngay từ khi cả ba đứa xuyên vào thì Zero toàn gặp chuyện không hay. Hay là một thứ ảnh hưởng từ tâm lý nó quá?

Cô khóc, vùi mặt vào chiếc áo mà nó mua tặng cô khi ra trại, nức nở thảm thiết.

Làm ơn, hãy nói cho cô biết cô phải làm gì...

Cô sợ, sợ ngày đối mặt với nó ngày diễn ra trận chiến kia. Sợ cái cách mà nó nhìn cô ánh mắt đượm buồn.

Làm ơn ai đó, ai cũng được.


Làm ơn.

Cứu với.





Làm ơn với, không cần gì cả cô chỉ cần nó trọn vẹn trở về là Zero ngày xưa. Cái đứa ngốc nghếch hay cười năm đó, cái đứa nghiện đồ ngọt và thích chở cô đi chơi.



Hãy nói với tao phải làm gì đây Ryuu...?

[Tokyo Revengers ] The GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ