" Zero đâu rồi?"
Cee vừa tỉnh lại khoảng một tuần trước cô đang phải ở trong bệnh viện dưỡng thương. Hơn một tuần rồi mà cô chưa thấy Zero chịu vác xác đến thăm mình. Nom chả giống Zero của thường ngày cả.
" Nó bận việc ở Thiên Trúc." Ryuu gọt quả táo, anh lảng tránh sang chủ đề khác.
" Nói dối, đừng tưởng tao không biết. Mày với nó có chuyện gì rồi?" Cee cắn miếng táo cộc cằn nói.
" Không có thật, là con Zero bận việc quá nên không qua thăm mày được!" Ryuu híp mắt, tráo lưỡi nói.
" Tao nói lần cuối! " Cô bỏ quả táo xuống, gân xanh nổi lên mặt.
" ... Được rồi, là tao với nó có vài xích mích nhỏ."
" Nó không giận dai vậy đâu, tao hiểu nó"
" Nó với tao cãi nhau, xong bỏ đi. Hơn tuần nay chưa về nhà. Tao cũng không biết nó đi đâu và làm gì. "
" Gì?"
Nó bất người dậy, không tin nhìn Ryuu. Nhưng nhìn ánh mắt của cậu ta nó khựng lại.
" Tao nhờ người khác tìm nó rồi,.."
Cee nhướn mày, mái tóc đen uốn sóng gảy vàng ở đuôi tóc xõa xuống được cô kẹp lên vành tai, định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại của Ryuu làm cô im lặng nhìn cậu ta. Anh nhìn cô rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại đang run kia, như sợ điều gì đó.
" Nghe đi."
Cậu ta cũng bình tĩnh bắt máy nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một người con gái tầm tuổi hai đứa, hẹn cậu và cô ở quán cà phê MeoW để nói chuyện riêng về Zero.
" Mấy giờ? "
Đầu dây bên kia cũng vui vẻ đáp lại" Khoảng tầm 3 giờ 15 phút."
Cậu cúp máy nhìn Cee, định mở miệng ra hỏi thì ngưng lại, à đằng nào cô mà chả láo nháo đòi đi.
" Zero nó không giống với thường ngày, tin nhắn tao nhắn cho nó cũng không rep, cũng chả xem, gọi điện thì thuê bao quý khách! "
" Làm giấy xuất viện đi!"
•
3 giờ chiều, cả hai có mặt ở nơi đã hẹn. Người hẹn là một cô gái tầm 15- 16 tuổi. Có mái tóc màu cam nhạt, tóc được cô búi gọn lên trên đỉnh đầu. Mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng và chiếc áo khoác len ở ngoài, diện thêm đôi guốc búp bê mà các tiểu thư nhà cát hay đeo, chỉ nhìn thôi cũng biết cô toát lên vẻ sang xịn mịn rồi.
" Xin giới thiệu, tôi là Ryosuke Naoki. Cứ gọi là Naoki." Cô tinh nghịch nháy mắt.
" Tôi là Ryuu, người bên cạnh là Cee." Ryuu kéo ghế ngồi đối diện với Naoki.
Naoki mỉm cười gật đầu, " Tôi biết!"
Không để hai người chờ lâu, cô liền vào luôn chủ đề chính." Về Zero... " Tay mân mê vành ly cà phê chồn thượng hạng, hơi dừng lại rồi cô mới nói tiếp.
" Hai người là người chơi đúng chứ, cả tôi cũng vậy. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng."
" Thì?" Cee nhướn mày, cô không thích cuộc nói chuyện này kéo dài ra.
" Trong đây, người có mã code phản diện duy nhất được hệ thống chọn là Zero... Cả hai người biết chưa?"
Cả hai giật giật khóe môi nhìn cô hoài nghi rồi cũng gật đầu. Cả Ryuu và Cee cũng đã lường được điều này rồi nên cũng không mấy bất ngờ cho lắm.
" Zero sẽ không quay trở lại đâu, cậu ấy chấp nhận việc tránh xa hai người để cả hai không bị dính vào mấy "việc tốt":của cậu ấy."
Ryuu liền nhăn mày." Nói dối!"
Naoki nhún vai, " Tin hay không tùy hai người, Zero chỉ nhờ tôi nhắn vậy thôi, từ nay, tôi là người chăm sóc cho Zero. " Cô nhếch mép tuyên bố.
" Cho tôi gặp nó được chứ, hay thông tin liên lạc cũng được! " Cee thấy cô định rời đi liền hoảng hốt.
" Không được đâu, Zero dặn rồi. Tôi không muốn phá luật."
Cô chu chu cái mỏ rồi xách túi rời đi, để lại hai người một khoảng im lặng giữa hai người kéo dài một mảng im lặng.
" Chết tiệt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers ] The Game
HumorZero cực kì hoang mang nhìn Izana đang giơ cao nắm đấm trước mặt nó. Đôi mắt tím kia nhìn nó nổi cả tơ máu bên trong. "Mày tin tao đấm bể mồm mày không, con ranh?!" "... Anh không uống sữa à?" Zero nhỏ giọng hỏi, tay cần hộp sữa hạt nhân đưa ra phía...