Chương 34: Về

166 48 3
                                    

Mikey chết lặng nhìn giấy báo tử trong tay mình, thành viên nữ duy nhất trong Tokyo Manji đi rồi. Em đi rồi, đi thật rồi, vì bảo vệ cho Ema mà chết.

Nhưng mà lại chẳng thấy bóng dáng người thân của em đâu, cậu con trai tên Ryuu- bạn em chết vào hai tuần trước vì tai nạn. Còn một người nữa...

Zero vô đối, chẳng ai biết nó sống chết ở đâu cả.

Ema ôm lấy Hinata run rẩy khóc lớn, nếu chị ấy không bảo vệ cô thì sẽ không chết. Người nằm ở kia phải là cô, chị ấy cứu một mạng người đổi lại lại là mạng đời của cô ấy, thiếu nữ mới chạm mười sáu cái xuân.

Hinata bậm chặt đôi môi cô an ủi cô gái Ema, nước mắt rưng rưng. Takemichi gần như gục ngã, Cee đi thật rồi. Đứa con gái mà Mikey từng hứa sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.


Trỗng rỗng.

Đầu óc nó trỗng rỗng nhìn đăm đăm vào bầu trời đêm kia, hôm nay không có sao. Lồng ngực nó bỗng đau nhói, nhận được cảm giác rùng mình nó chợt nhíu mày lại Zine thấy thế liền hỏi:

" Sao thế? "

" Không... Chỉ là hơi lạnh." Nó lạnh nhạt đáp.

Trong khi nó ung dung ngồi đây thì cô bạn kia chắc đang hấp hối sắp chết trăn trối lời cuối cùng. Ngày hôm ấy, lại thêm một người nữa ra đi mãi mãi không trở về, nó lại mất đi một người bạn.

Cô ấy đánh mất cả tuổi trẻ đang chờ mình phía trước. Cơ thể lạnh toát trên môi vẫn độc một nụ cười mỉm dịu dàng như lần đầu Mikey và cô gặp nhau, một nụ cười đơn thuần.

Sọ bị tổn thương một cách nặng nề, gãy xương mũi, khuôn mặt dập nát một phần do va chạm vào chiếc gậy bóng chày sắt kia.

Thiếu nữ nằm yên đó, cứ lặng yên. Người đi để lại hàng nguyện ước chưa hoàn.


" Zero vô đối trông cậy vào cậu, Hanagaki kun!"































Cô từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà, mở miệng lẩm bẩm.

"Ô còn sống à? "

Nhưng vừa quay sang lại thấy thằng bạn của mình cô hoảng hốt bật dậy, gì không lẽ cô cũng lên thiên đường với thằng bạn rồi sao?!!

Nhưng vừa mở miệng ra thì liền bị cậu ta chặn họng.

" Nín, rồi tao sẽ giải thích cho mày! "


Cee: "..." Ok nói đi bạn!






" Vậy là khi chết tất cả đều về thế giới thực? " Cee cắn quả táo hỏi.


" Không, chỉ là đa số thôi. Tao cũng đã đi tìm người có tên là Haitani Ruka kia, cô ấy ở Hà Nội cùng quy tụ về đây." Ryuu giơ cái messenger ra trước mặt cô bấm bấm rồi hiện lên cuộc thảo luận trong nhóm kín kia.

"Tất cả những người có mã số xuyên không vào Tokyo Revengers đều ở đây, bọn họ đều chết và trở về."

" Tức là... Có một vài người không tỉnh dậy?"

" Ờ, Zero cũng có khả năng là một phần trong số đó." Ryuu bỗng mỉm cười. " Nhưng mà nếu cả hai đứa mình về rồi thì vẫn phải đặt niềm tin nên nhỏ chứ nhể? "

" Nhưng mà sao mày chết vậy? "
Ryuu chợt thốt lên.

" Bảo vệ Ema rồi bị Kisaki pónk cho cái! " Cee xoa xoa má, ừ nghĩ lại lúc đó thốn vcl.

" Vậy còn Zero?"

" ... Không biết giờ ra sao, theo kế hoạch là tao sẽ gặp nó ở trận biến cố vùng Kantou nhưng mà lại chệch đi một hướng khác, tao vẫn chưa gặp được nó! " Cee bỗng hạ âm giọng khi nhắc tới Zero.



" . . . "


" . . . "


Căn phòng bỗng chốc im lặng đến lạ thường.


























Zero đang quạo vì nghe tui sờ poi có thể nó sẽ chết ở trận Kantou rồi về nhà. Nhưng mà liệt hai chân, mắt bị bỏng khum nhìn được... Cũng chỉ là có khả năng thôi

[Tokyo Revengers ] The GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ