Chap 4: Cuộc sống mới

241 17 0
                                    


Đồng hồ điểm đúng 6 h sáng Vương Tuấn Khải theo thói quen liền rời giường, nhìn thấy Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ, thấy thế anh cũng không đánh thức cậu, dù sao bây giờ vẫn còn sớm. Bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong sau đó mới bước ra. Anh mở tủ quần áo lấy ra một bộ tây trang mới màu xám thay vào. Tay chỉnh sửa lại cà vạt, mắt nhìn về phía chàng trai đang say giấc trong chăn, có vẻ như đêm qua ngủ rất ngon. Dừng lại một chút anh tìm một bộ quần áo đơn giản, thoải mái đặt lên giường. Rời khỏi phòng không quên dặn dò người hầu để ý cậu, khi nào thức giấc thì gọi anh.

Vương Nguyên ngủ đến tầm 7 h mới thức, quả thật tối qua ngủ rất ngon cậu cũng không mơ thấy ác mộng. Chầm chậm ngồi dậy vừa đặt chân xuống giường liền nghe tiếng mở cửa.

" Thức rồi sao "

" Đã mấy giờ rồi?

" Tầm 7h thôi, tôi đưa em vào phòng vệ sinh cá nhân "

Anh đi đến đưa cậu vào phòng tắm. Đưa cậu bàn chải đánh răng, cùng ly nước mát, sau đó lại giúp cậu mang quần áo vào trong. Lúc Vương Nguyên trở ra thì chỉ nghe tiếng quản gia đi đến.

" Để ta đỡ người xuống nhà dùng buổi sáng! "

" Người là....?"

" À, ta là quản gia của Vương Gia, người đừng sợ là Thiếu Gia bảo ta trông người, thiếu gia vừa có việc nên rời đi rồi ạ "

" Làm phiền bác rồi..."

" Không sao mà, là trách nhiệm của ta "

Bác quản gia thân thiện mỉm cười đưa cậu xuống nhà, thấy cậu được quản gia dìu xuống Tảo Tuyết liền chạy đến đưa cậu đến bàn, bát cháo vừa được hâm nóng lại, bà mang đến cho cậu.

" Nguyên Nhi con thức rồi sao, cháo vẫn còn nóng mau ngồi xuống ăn đi "

" Dạ vâng "

" Con ăn cẩn thận, coi chừng nóng đó "

Vương Nguyên ngoan ngoãn gật gật đầu, ngồi im lặng ăn cháo. Tảo Tuyết vẫn không yên tâm ngồi đối diện nhìn cậu, lúc cậu cần gì, muốn xuống nước bà sẽ lấy hộ. Bà đối với Vương Nguyên ngay từ lần đầu gặp đã có cảm tình sâu sắc, thấy cậu bị nhưng vậy bà càng thêm thương. Tảo Tuyết nhìn cậu một lúc mới dám lên tiếng hỏi.

" Nguyên Nhi...."

Cậu đang ăn gì nghe bà gọi liền ngẩng đầu đáp lại.

" Vâng?..."

" Mẹ có việc này muốn hỏi con một chút, nếu có gì không đúng cho đừng giận mẹ ..."

" Con sẽ không giận, mẹ hỏi đi "

" Con đã từng thử đi điều trị mắt chưa? "

Thấy cậu không nói gì nữa, tầm mắt rũ xuống, bà vội giải thích.

" Mẹ xin lỗi....mẹ..."

" Không sao đâu ạ, con đã từng đi đến nhiều nơi để điều trị rồi, nhưng không thành công nên sau này không còn ý định đó nữa "

" Không thành công sao? Con không muốn thử thêm vài lần nữa? "

Cậu không nói gì chỉ lắc đầu, trước đây cậu từng hi vọng rất nhiều. Nhưng dù đi đến nơi nào, bác sĩ nào điều trị cũng điều nói mắt cậu họ không chữa trị được, cậu rất sợ hi vọng càng nhiều sẽ lại thất vọng....

[ Kai - Yuan] NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ ( chưa hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ