Gần một tuần liên tục kể từ sau đêm hôm ấy, ngày nào Daniel cũng cắm cọc ở quán bar này. Tất nhiên là trước đây tần suất anh xuất hiện ở bar cũng không phải ít, nhưng dày đặc và chỉ đến một nơi duy nhất thế này là lần đầu tiên. Bạn bè Daniel cũng không nén nổi tò mò nhưng biết tính anh dù có cạy răng cũng chẳng chịu hé miệng nửa lời nên đều im lặng.
Thế nhưng, cậu không hề xuất hiện thêm lần nào nữa.
Những ngày đầu tiên, Daniel mang trong mình trái tim thấp thỏm và hồi hộp chờ đợi cậu. Anh thậm chí không uống một giọt rượu nào. Chỉ bởi vì muốn chờ người đó cùng "uống".
Nhưng mỗi ngày trôi đi, hi vọng trong anh ngày một vơi bớt dần, đến mức chỉ còn là một đốm lửa le lói có thể bị dập tắt bởi một cơn gió nhẹ bất kỳ lúc nào.
Vào ngày thứ sáu, Daniel từ bỏ.
Anh tự nhủ sau ngày hôm nay sẽ không bao giờ quay lại chỗ này nữa.
Anh chưa từng chịu sự sỉ nhục lớn như thế này trước đây. Cậu là người đầu tiên chơi đùa với anh theo cách này. Daniel không kìm nén được sự giận dữ bùng lên trong lòng mình.
Càng mong chờ sự xuất hiện của cậu, anh càng phát điên khi cậu không xuất hiện.
Daniel cuối cùng lại tìm đến rượu, lần này, là để chuốc say chính mình.
Sau khi nốc hết nửa chai, anh bị bạn bè lôi vào giữa sàn nhảy. Anh đã nghĩ uống rượu rồi sẽ không nghĩ đến cậu nữa. Nhưng không, khi đứng giữa không gian chật chội này, từng lớp từng lớp người nêm chặt vòng trong vòng ngoài, mùi hương hỗn tạp của đủ loại nước hoa nồng gắt xộc lên mũi anh, Daniel lại nhớ đến cậu.
Nhớ đến mùi hương trầm ổn lại ngọt ngào của cậu.
Nhớ đến vòng eo mềm mại của cậu ở trong cánh tay anh.
Nhớ đến đôi mắt ẩn chứa thật nhiều tâm tình phức tạp mà anh không cách nào đoán biết được của cậu.
Daniel thấy đầu óc mình quay cuồng. Xung quanh đâu đâu cũng là hình bóng cậu, nhưng lại không phải cậu.
Vài người lạ mặt tiếp cận anh, liên tục áp sát về phía anh, bám lên người anh, vừa lẳng lơ vừa mời mọc. Daniel né tránh tất cả. Khi anh cảm thấy mình sắp chán ghét đến phát điên rồi, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cánh tay anh, kéo anh xoay người lại.
Và anh nhìn thấy cậu.
Không phải ảo ảnh trong nỗi khát khao hằng đêm của anh.
Là cậu bằng xương bằng thịt.
Cậu kéo tay anh đặt lên eo mình. Daniel có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại ẩn dưới lớp vải áo mỏng manh của cậu, khiến từng tế bào trong cơ thể của anh đều được đánh thức. Cậu ghé sát bên tai anh, khẽ thì thầm.
"Không muốn nhảy thì anh ở đây làm gì?"
Mùi nước hoa đặc trưng của cậu bao quanh Daniel, dường như vây lấy anh bên trong một cái bẫy ngọt ngào mà say mê, khiến anh cam tâm tình nguyện đắm mình trong đó.
"Chờ em."
Daniel đã thốt ra lời này ngay cả trước khi anh kịp định thần lại. Cậu rất tự nhiên gục đầu vào vai anh, khẽ cười. Tiếng cười của cậu không lớn, nhưng anh có thể nhìn thấy bờ vai cậu rung lên trước mắt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
drugs | Kepat / Song Vũ Điện Đài
Fanfictình yêu này chính là thứ thuốc phiện, em muốn khiến anh đắm chìm vào nó, nhưng chính em cũng chẳng thể thoát ra được. -------------------------- Câu chuyện không dựa trên tình tiết có thật hay hình mẫu nhân vật ngoài đời. Có chứa một số tình tiết...