Patrick chuyển đến đại học A vào đầu học kỳ này. Cậu là du học sinh trao đổi từ Đức, mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Đức. Ngoại hình của cậu rất nổi bật, bản thân cậu cũng biết rõ điều đó hơn ai hết.
Nhưng, Patrick mắc hội chứng sợ xã hội*.
Cậu không chịu nổi những ánh mắt dòm ngó tứ phía luôn hướng về phía mình, dù trong lòng biết rõ người ta cũng chẳng có ý xấu gì. Cậu sợ hãi khi phải giao tiếp với người lạ, trên trán cậu luôn đầm đìa mồ hôi khi ở giữa đám đông. Vậy nên, Patrick luôn cố gắng thu mình lại, không muốn gây sự chú ý với người khác.
Cậu để mái tóc hơi dài của mình lòa xòa xuống trước trán thay vì cắt ngắn bớt đi hoặc dùng keo vuốt nó lên một chút. Cậu đeo một chiếc kính trong suốt gọng đen to bản để giấu đi đôi mắt đẹp như ẩn chứa những vì sao của mình.
Khi ở trường, Patrick luôn cúi đầu thấp nhất có thể, một phần vì không muốn giao tiếp bằng ánh mắt với người khác, một phần vì muốn che giấu gương mặt thanh tú của mình. Nếu để người khác thấy rõ mặt cậu, vậy thì sẽ không thể tránh khỏi việc thu hút sự chú ý.
Mà cảm giác đó với Patrick là điều tồi tệ nhất trên đời.
Patrick có thói quen luôn cầm theo một mẩu bút chì khoảng hơn một nửa gang tay, có thể vừa vặn nắm gọn trong lòng bàn tay cậu. Mỗi khi cậu căng thẳng hay sợ hãi ở nơi đông người, cậu sẽ nắm chặt lấy nó. Điều đó giúp Patrick giảm bớt phần nào nỗi ám ảnh xã hội của mình.
Cậu đã luôn nghĩ rằng cuộc sống đại học của mình sẽ bình lặng trôi đi như vậy, lặng lẽ đến lớp, lặng lẽ nghe giảng rồi lặng lẽ ra về. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Patrick "va" phải Daniel.
Hôm ấy, khi cậu vừa ra khỏi giảng đường, không may đúng lúc một nhóm người cũng vừa tan học. Trên hành lang quá đông, Patrick rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lùi không được mà tiến cũng không xong. Mồ hôi cậu túa ra trên trán, tim đập nhanh, mặt cũng đỏ lên, trong tay nắm chặt cây bút chì.
Cậu nép người bên tường, chờ đợi đám người đi qua, nhưng có vài người xô đẩy, khiến cậu bị mất thăng bằng, không kịp phòng bị liền làm rơi cây bút chì xuống đất. Những người xung quanh không chú ý đến cậu, lại càng chẳng mảy may để ý đến một mẩu bút chì bé xíu lăn lóc dưới đất. Đế giày liên tục giẫm lên nó.
Patrick hoảng hốt muốn nhặt nó lên, nhưng bất lực. Nỗi sợ hãi càng ngày càng dâng lên xâm chiếm cậu. Trước mắt cậu như giăng lên một lớp sương mỏng. Bàn tay vô vọng với theo mẩu bút chì lăn ngày một xa.
Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy mũi giày của một người dừng lại ngay trước cây bút của cậu. Người đó cúi xuống nhặt nó lên, phủi đất cát dính trên đó rồi đưa ra trước mặt cậu.
"Bạn học, của cậu này."
Giọng nói trầm khàn lại ấm áp đó, khiến Patrick ngay giây phút đầu tiên nghe thấy đã không kìm được một tiếng chuông ngân lên trong trái tim mình.
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Dưới những sợi tóc dài lòa xòa trước trán và một lớp kính mắt, Patrick vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt góc cạnh của người đó. Đôi mắt hẹp và dài. Sống mũi cao, thẳng. Đôi môi mỏng hơi mím lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
drugs | Kepat / Song Vũ Điện Đài
Fanfictình yêu này chính là thứ thuốc phiện, em muốn khiến anh đắm chìm vào nó, nhưng chính em cũng chẳng thể thoát ra được. -------------------------- Câu chuyện không dựa trên tình tiết có thật hay hình mẫu nhân vật ngoài đời. Có chứa một số tình tiết...