Mấy ngày nay, Daniel chẳng khác nào một kẻ mất trí. Dù trước đây, tần suất anh xuất hiện ở lớp cũng chẳng thuộc dạng đều đặn nhưng trốn không sót tiết nào như dạo gần đây là lần đầu.
Ban ngày, chẳng ai nhìn thấy mặt anh ở đâu. Chỉ khi màn đêm buông xuống, Daniel sẽ lại xuất hiện ở quán bar kia, như kẻ điên, tìm kiếm một bóng hình.
Sau những cơn say dai dẳng, những đêm dài thao thức nhớ nhung một người, cuối cùng, Daniel cũng phải đau đớn thừa nhận một sự thật.
Anh đã bị cậu bỏ rơi rồi.
Một kẻ như Daniel cũng có ngày này.
Anh tự cười nhạo chính mình, chẳng biết từ lúc nào mà anh lại nghiêm túc với một cuộc tình một đêm như thế này, chẳng biết từ lúc nào mà anh lại không thể gạt bỏ được hình bóng của một người ra khỏi tâm trí mình, chẳng biết từ lúc nào mà anh lại trở nên thảm hại thế này.
Anh không hiểu nổi rốt cuộc bản thân thiếu sót điều gì, hay là ngay từ đầu cậu đã không hề có ý định nghiêm túc với anh, mà chỉ xem như một cuộc vui qua đường mà thôi.
Anh cũng không biết có phải mình đã sai ở đâu hay không. Nhưng rồi anh nhận ra, có lẽ ngay từ đầu đã là một sai lầm rồi.
Cậu là một kẻ quyến rũ đại tài.
Mà anh là kẻ ngốc quỳ rạp dưới chân cậu.
Để cầu xin cậu ban phát tình yêu.
Những ngày đầu tiên sau đêm hôm ấy, Daniel đã tự nhủ có lẽ đây là phong cách của cậu. Không thích ràng buộc. Không thích bị người khác bám dính lấy. Có lẽ cậu thích sự tự do hơn. Nếu vậy, anh có thể cho cậu.
Cậu muốn tới bên anh lúc nào thì tới lúc đó, anh sẽ không ép buộc cậu, cũng sẽ không kiểm soát cậu. Chỉ cần cậu xuất hiện thêm một lần nữa, anh có thể chấp nhận tất cả.
Nhưng cậu hoàn toàn không xuất hiện nữa.
Sau đó, anh bắt đầu nghĩ cách tìm kiếm cậu. Anh hỏi quản lý quán bar, anh xem CCTV trong quán. Anh dùng đủ mọi cách để truy lùng tung tích của cậu. Anh nghĩ nếu anh gặp lại cậu, anh nhất định sẽ bắt cậu phải trả giá vì đã dám sỉ nhục anh như thế này. Anh sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã bỏ rơi anh.
Nhưng vẫn hoàn toàn không có kết quả gì.
Cuối cùng, Daniel nhận ra, nếu thực sự có thể tìm thấy cậu, anh sẽ cầu xin cậu quay lại với anh. Xin cậu đừng bỏ anh một mình. Anh cần có cậu, giống như cần dưỡng khí để hít thở. Không có cậu, anh sắp phát điên rồi.
Trong cuộc tình này, chỉ có mình anh là kẻ say.
Còn cậu là người đã gieo cho anh loại thuốc phiện say nhất, độc nhất.
Không cách nào cai nghiện.
Cũng không muốn cai.
Mỗi ngày, Daniel đều vật vã trong những cảm xúc lẫn lộn, vừa yêu vừa hận, vừa đau đớn vừa không cam lòng đó.
Anh nắm chặt vật duy nhất mà cậu để lại cho anh, một mẩu bút chì cùn, trong lòng bàn tay, như thể trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương đặc trưng của cậu, đến mức đầu bút chì cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn, nhưng Daniel lại chẳng cảm nhận được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
drugs | Kepat / Song Vũ Điện Đài
Fanfictiontình yêu này chính là thứ thuốc phiện, em muốn khiến anh đắm chìm vào nó, nhưng chính em cũng chẳng thể thoát ra được. -------------------------- Câu chuyện không dựa trên tình tiết có thật hay hình mẫu nhân vật ngoài đời. Có chứa một số tình tiết...