Bên trong căn phòng khách sạn, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, giữa những chiếc hôn nồng nhiệt vụn vặt rơi xuống cổ, vai, xương quai xanh rồi tới eo cậu, Daniel đắm chìm trong những xúc cảm mãnh liệt đang thiêu đốt chính mình.
Đôi mắt cậu mơ màng nhìn anh, trong đó dường như ẩn chứa mị lực mê hồn, khiến anh không cưỡng lại được. Từng đợt sóng trào dâng bên trong mỗi tấc da thịt như muốn nhấn chìm Daniel trong dục vọng, không cách nào thoát ra, cũng không muốn thoát ra.
Anh khao khát muốn hơi thở hai người hòa lại làm một, khao khát mùi hương quyến rũ của cậu vương vấn trên người anh, khao khát muốn khảm thân thể cậu vào trong mình.
Anh khao khát mọi thứ thuộc về cậu.
Cả trái tim đang đập từng hồi nồng nhiệt trong lồng ngực cậu.
Anh muốn đem nó ra ngoài, để nhìn rõ cái tên được khắc trên đó liệu có phải là tên anh hay không.
Nếu không phải, vậy thì anh hi vọng có thể khắc tên mình lên đó.
Bởi vì anh cũng muốn khắc tên cậu lên trái tim mình.
Chỉ có điều, anh không biết tên cậu.
Cánh tay cậu vòng qua cổ anh, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai anh, đường hông mềm mại của cậu run lên dưới mỗi tác động của anh. Tất cả đều khiến Daniel mê mẩn như kẻ mất trí.
Giữa tiếng thở gấp gáp, anh ghé sát tai cậu thì thầm từng tiếng.
"Em còn chưa nói cho tôi biết tên của em."
Cậu khẽ cười. Đằng sau bờ môi đã rơm rớm máu sau nụ hôn nồng cháy ban nãy, lấp ló hai chiếc răng hổ nhỏ xinh. Cậu kéo anh về phía mình, má kề bên má anh.
"Cầu xin em đi."
Rồi cậu hôn lên vành tai anh. Khoảnh khắc đôi môi cậu chạm vào, anh cảm giác da thịt mình ở nơi đó cũng bỏng rát lên theo nhiệt độ của cậu. Lý trí của Daniel hoàn toàn sụp đổ. Anh mấp máy môi, khó nhọc nói.
"Xin em."
Đôi môi cậu vẫn kề sát bên tai anh. Thanh âm có chút khàn phát ra từ cuống họng cậu dường như kéo Daniel xuống tận tám tầng địa ngục rồi lại đưa anh lên chín tầng mây.
"Patrick. Nhất định đừng quên cái tên này."
Sao anh có thể quên được cơ chứ?
Dù ngay ngày mai Daniel có mất đi ngôn ngữ, trái tim anh cũng đã khắc ghi cái tên này rồi.
Vĩnh viễn không mất đi.
Sau những phút giây mê đắm không phân biệt được đâu là tỉnh đâu là say nữa, cậu nằm trong vòng tay của Daniel, ngón tay thon dài nghịch ngợm vẽ vài vòng tròn nhỏ trên bờ ngực rắn chắc của anh.
Anh nắm lấy bàn tay cậu để ngăn cậu không sờ loạn nữa. Lúc này, anh mới phát hiện trong lòng bàn tay phải của cậu có một vết thương nhỏ chưa lành hẳn. Nhìn giống như bị một vật nhọn nào đó đâm vào. Vết máu đã khô. Nhưng xung quanh đó, anh còn lờ mờ thấy vài vết sẹo nhỏ tương tự.
Daniel kéo tay cậu lên, hướng về phía ánh đèn vàng để nhìn kĩ hơn thì cậu đã rút tay lại.
"Đừng nhìn nữa. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
drugs | Kepat / Song Vũ Điện Đài
Fanfictiontình yêu này chính là thứ thuốc phiện, em muốn khiến anh đắm chìm vào nó, nhưng chính em cũng chẳng thể thoát ra được. -------------------------- Câu chuyện không dựa trên tình tiết có thật hay hình mẫu nhân vật ngoài đời. Có chứa một số tình tiết...