Những ngày sau đó, Patrick không còn xuất hiện ở trường nữa. Daniel một lần nữa lại rơi xuống vực sâu không đáy của sự tuyệt vọng.
Hôm nay, anh tới quán bar nơi hai người đã gặp nhau lần đầu tiên, ôm hi vọng sẽ nhìn thấy cậu, dù biết là mong manh.
Và, anh thật sự đã gặp được cậu.
Daniel thấy cậu ngồi uống rượu bên quầy bar nơi cậu đã từng thử nếm rượu vương trên môi anh. Có vẻ cậu đã ngà ngà say, đầu gần như gục trên bàn. Một người đàn ông lại gần đặt tay lên vai cậu. Patrick gạt tay hắn xuống. Nhưng hắn ta lại tiếp tục, còn ghé sát vào tai cậu nói gì đó.
Daniel không thể chịu đựng nổi nữa, lửa giận trong lòng anh ngùn ngụt bốc lên. Anh lao đến bên cạnh cậu, hất tên khốn kia ra, trừng mắt đuổi hắn biến đi chỗ khác. Sau đó, anh đỡ cậu đứng lên.
Patrick ngước lên nhìn anh. Có lẽ vì hơi men, lúc này ánh mắt cậu mơ màng hệt như đêm hôm ấy trong trí nhớ của anh, không còn vẻ hận thù và đầy công kích như khi anh bắt gặp cậu ở trường lần trước nữa. Cậu khẽ gọi.
"Daniel?"
"Em tỉnh táo một chút. Nếu tôi không đến kịp, em đã bị tên khốn kia dẫn đi rồi, em biết không?"
Patrick lắc lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng.
"Đâu có quan trọng."
"Quan trọng, tất nhiên là quan trọng. Mọi thứ liên quan đến em đều quan trọng."
Cậu không trả lời nữa. Hình như cậu đã bị ánh mắt nghiêm túc và lời nói khó hiểu của anh làm cho hoảng hốt rồi. Cả trái tim trong lồng ngực cậu cũng không kìm được run rẩy.
Patrick cố đứng thẳng dậy nhưng hai chân mềm nhũn không chút sức lực, chỉ đành dựa vào người anh. Daniel vừa dìu cậu đi, vừa cằn nhằn.
"Lỡ hắn ta có ý đồ xấu với em thì sao? Chẳng phải em sợ nơi đông người sao? Sao em còn một mình đến quán bar? Không có tôi thì em phải làm sao đây?"
Patrick cười nhạt, lúng búng đáp lời anh.
"Chẳng sao cả. Vì sao phải cần có anh? Chẳng phải anh cũng đến đây đó sao? Sao tôi lại không được đến?"
"Tôi khác. Tôi không sợ..."
... xã hội giống như em.
Những lời này Daniel đã kịp nuốt xuống.
Sau khi Patrick biến mất, anh đã dò hỏi từ bạn học cho đến giảng viên trong khoa về cậu, còn tới tìm bác sĩ tâm lý xin tư vấn. Cuối cùng, anh rút ra được một kết luận.
Cậu mắc hội chứng sợ xã hội.
Daniel lật lại toàn bộ ký ức từ lúc biết cậu cho đến hiện tại. Tất cả như một thước phim quay ngược hiện lên trong trí óc anh. Anh nhớ đến khi gặp cậu ở quán bar, mồ hôi chảy trên trán cậu, trong đôi mắt long lanh của cậu ẩn chứa một sự căng thẳng khác thường và trái tim đập loạn của cậu. Rồi đến những vết sẹo kỳ lạ trong lòng bàn tay cậu. Và cả những lời cậu nói với anh ở hành lang ngày hôm ấy.
Anh chợt hiểu ra tất cả.
Hẳn là phải khó khăn lắm khi cậu phải nén lại nỗi sợ hãi của mình để tiếp cận anh ở quán bar. Có lẽ anh đã khiến cậu hiểu lầm một chuyện gì đó rất khủng khiếp, đến mức cậu phải hi sinh bản thân mình để làm thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
drugs | Kepat / Song Vũ Điện Đài
Fanfictiontình yêu này chính là thứ thuốc phiện, em muốn khiến anh đắm chìm vào nó, nhưng chính em cũng chẳng thể thoát ra được. -------------------------- Câu chuyện không dựa trên tình tiết có thật hay hình mẫu nhân vật ngoài đời. Có chứa một số tình tiết...