II

758 91 13
                                    

Sáng sớm tỉnh dậy, Nakahara Chuuya nhận ra rằng đã không còn là sáng sớm nữa. Ít nhất cũng phải 10h sáng rồi.

Bê tha, quá bê tha. Phải tẩy rửa sự bê tha này bằng cách dọn dẹp thôi.

Chuuya nhanh chóng bật dậy, rửa mặt trong chum nước trước sân. Nước mát lắm, mát đến lú cả đầu óc luôn. Vì Chuuya thấy ảnh phản chiếu đang cười với mình.

Chuuya: !!?

Cái đền rách này cũng có ma thuật à. Anh phũ phàng đập bẹp mặt nước, mạnh mẽ khoát nước lên mặt, lên cổ. Cái bóng bĩu môi, rồi lặn xuống đáy nước.

Không phải là anh không sợ. Mà là giật mình hơn là sợ. Cái bóng nó bĩu môi với anh, nhìn vào nó anh thề rằng sẽ không bao giờ bĩu môi trong suốt quãng đời còn lại, vì cái mặt anh nó sẽ xấu xí kinh khủng. Thật không đáng hi sinh sắc đẹp này cho hành động như thế. Ôi, anh sợ bị xấu đi lắm.

Bộp.

Mải suy nghĩ, không biết từ đâu một hòn đá nhỏ phi thẳng vào đầu anh, đau điếng. U là trời cái mặt cắm thẳng vào chum nước, anh quay ngoắt lại phải thề độc sẽ nhét cái áo nhớp nhúa này vào mồm thằng nào dám chọi đá giấu tay ông đây. Nhưng không bất ngờ lắm, sau lưng anh chẳng có ai hết. Chỉ có cái đền nát.

Vừa ở được vài ngày đã bị hồ ly tinh trêu tức. Nakahara Chuuya không phải loại chấp nhặt với người khác, cái gì đã qua thì sẽ để qua luôn thôi.
Nhưng riêng con ả này không phải người. Anh sẽ khiến nó phải nhận lấy quả báo.

Anh gầm khẽ trong cổ họng, ông đây lên làm công đức trên chùa chứ không phải lên làm đồ chơi cho tụi bây nhá. Nhưng vừa chỉ nghĩ đến đó, từ phía đền vang lên tiếng cười khanh khách, vừa vui tươi vừa quỷ quái.

"Hahaaaahaaa tên nhân loại tầm thường. Ngươi dám nói xấu ta trong đầu hả?? Nghĩ thêm miếng nữa là ngươi sẽ phải trả giá đắt đấy hahaaa-"

"Ngươi là hồ ly tinh trên núi à?"

"..."

"...À, ừ...."
.

.

.

.

.

"KHOAN ĐÃA?? NGƯƠI PHẢI TỎ RA SỢ HÃI, RỒI DẬP ĐẦU XIN LỖI CHỨ?? AI DẠY NGƯƠI CÁI THÓI HỎI NGƯỢC LẠI THẾ HẢ ĐỒ NHÂN LOẠI LÙN??"

"HẢAAA??? NGƯƠI BẢO AI LÙN??? ÔNG ĐÂY TIẾP HẾT CÁI LOẠI TIỂU NHÂN NHÀ MÀY NHÉ, LÒI CÁI MẶT RA ĐÂY MÀ CHỬI THẲNG NÀY ĐỒ HÈN??"

Nakahara Chuuya bị một con hồ ly gọi là đồ lùn. Anh phẫn nộ. Rất rất phẫn nộ.

Ai kia bị gọi là tiểu nhân hèn cũng phẫn nộ không kém. Từ nóc đền, ló lên một cái đầu nâu xù, kèm theo đó là cái giọng chua ngoa đanh đá như sẵn sàng combat một sống một còn với nhân loại dưới kia.

"THỨ NHÂN LOẠI LÙN HỖN XƯỢC. NGƯƠI BẢO TA HÈN, NGƯƠI TỚI SỐ RỒI."

Xoạt

Bịch

"..."

Chuuya: ..?

Có phải con quỷ hồ ly vừa ngã từ nóc đền xuống không? Anh lon ton chạy lại xem, thì chằng thấy con "hồ ly tinh" nào cả. À, ừ thì đúng là hồ ly thật, nhưng mà...

[DaChuu fanfic] Khi gió nổi lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ