VIII

392 56 5
                                    

 Nakahara Chuuya không phải kẻ nhát gan. Chắc chắn rồi, anh đã ở với một con ma cáo suốt hơn một năm trời.  

Nhưng giờ đây, trước mặt anh không phải con cáo quỷ quái nữa. Loài sinh vật này, trong truyền thuyết được gọi là 'thiên cẩu'. Hắn ta cao, gầy, đen sì và sắc mặt hắn cũng đen sì. Trong tay cầm một cái cung siêu to khổng lồ đen bóng và đôi cánh chim sau lưng cũng đã nhẹ nhàng khép lại, chỉ để vài chiếc lông vũ rơi xuống theo chiều gió, mang vị máu tanh và mùi kim loại mới phảng phất vào khứu giác của Chuuya. Buồn nôn.

"Ngươi còn đứng đó?"

Rõ ràng so với Dazai thì con chim này đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần. Chuuya có thể chắc chắn rằng nếu mình bỏ chạy thì một là sẽ trở thành nhím, hai là cũng trở thành nhím và bị xé xác làm mồi cho chim con. Vì thiên cẩu là loài ăn thịt người, sức mạnh và thể lực cũng vượt trội hơn hẳn con người, thế nên chỉ cần trái ý nó, 100% Chuuya sẽ không toàn mạng trở về được.

Nhưng cũng không thể bỏ mặc con hổ con cho nó tha đi được. Trơ mắt thấy chết mà không cứu, không xứng đáng làm đấng nam nhi.

Thấy con người tóc cam vẫn đứng chết trân một chỗ giương mắt lên nhìn, đôi tay không có dấu hiệu lỏng ra, thì con chim đen to lớn chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi giương cung lên nhắm thẳng vào đầu Chuuya một mũi tên sắc lẹm dài bằng cả sải tay. Làn gió phất phơ khẽ lay động tà áo dài của hắn, mùi máu nồng nặc lại tỏa ra ghê người. Nhìn điệu bộ của hắn cũng có thể đoán ra rằng việc giết người đối với một thiên cẩu là một chuyện hết sức bình thường, chuyện ngày một và không có gì khó khăn khi hắn giương cung lên để một phát kéo tước đi sinh mạng một người bình thường.

Anh trừng mắt nhìn thẳng vào mũi tên sáng bóng kia. Nắng len lỏi tán cây hắt vào ánh mắt xanh dương sáng ngời một khí chất nóng nảy làm thiên cẩu đột nhiên chột dạ mà buông lỏng tay xuống.

Vút

Một mũi tên xé gió bay thẳng về phía Chuuya. Quá nhanh, không thể nhìn rõ đường bay của nó. Khi anh định hình lại thì mũi tên đã găm thẳng vào bờ vai phải của anh, máu đỏ tươi nóng hổi cứ thế theo thân gỗ mà trào ra nhỏ giọt xuống đất. Anh sững sờ, mũi sắt lạnh rợn người xé rách da thịt, cơn đau len lỏi đến từng đầu dây thần kinh não bộ, khiến cho bên tay phải của anh lập tức buông thõng xuống vì bị thương đột ngột.

Tên áo đen khẽ che miệng kho khan vài cái, rồi lại giương cung lên. Lần này hắn đang nhắm chuẩn vào giữa trán Chuuya, ánh mắt đanh thép không chút nao núng trước đôi mắt rực rỡ của anh. 

"Giao con hổ cho ta trước khi quá muộn"

Sợ. Chuuya nói thật là đang sợ cứng cả chân rồi. Một milimet anh cũng không thể di chuyển được, để cứu bản thân và sinh vật nhỏ trong tay. Anh đứng như trời trồng ở đó, chỉ biết giương mắt nhìn mũi tên đang bay đến, tay trái vẫn siết chặt con hổ trong lòng. 

Vút

Sau một tiếng bật cung đanh gọn vang lên, Chuuya cảm thấy đùi mình đau nhói. Tên thiên cẩu kia cũng mở to mắt ngạc nhiên, hắn hạ cung xuống rồi dang cánh bay xồ lại chỗ anh, đôi tay đầy vuốt nhọn ghì chặt cổ họng anh xuống đất. Chuuya bị thương ở tay và chân, mũi tên của thiên cẩu có độc nên vết thương đau nhức nhối khiến cả bộ phận bị tê liệt, không thể giãy dụa mà chỉ có thể đưa tay lên túm chặt cổ tay hắn, thốt lên vài tiếng ú ớ ngắt quãng. Cái gì đây, sao hắn lại tấn công mình mà không cướp lấy con hổ chứ.

[DaChuu fanfic] Khi gió nổi lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ