Nakahara Chuuya có cho rượu cũng không thể tin được là Dazai Osamu đang ngủ cùng giường với mình. Hoàn, toàn, trần, truồng. Kể cả lớp băng gạc khó chịu kia cũng đã nằm tứ tung ở góc phòng, cùng với đống quần áo.
Và tất nhiên, Nakahara Chuuya đây cũng không thoát khỏi kiếp thoát y.
"CON MẸ NÓOOOOO DAZAI OSAMUUUUU!!! MÀY, MÀY DẬY NGAY CHO ÔNG ĐÂYYYYYYYYY"
Anh cáo tội nghiệp sau một đêm thoát tục đang cực kì mệt mỏi, nay lại bị chiếc giọng oanh vàng của vợ tương lai xỏ ngang tai. Nó giống kiểu như là, đang bơi giữa biển thì bị cá mập cạp ngang người vậy, vừa thót tim vừa đau đớn. Hắn dựng dậy như lò xo, hai mắt ngái ngủ vẫn díp lại.
"Đồ nhân loại bất lịch sự. Ngươi không thấy ta đang ng- Áaa!"
Hắn chưa kịp càu nhàu hết câu thì đã bị một đạp tống khỏi đệm, đôi môi cà xuống đất và có dấu hiệu sẽ sưng vù lên sau đó.
"T-thằng khốn này- Sao mày dám ngủ chung với bổn cung hả?? Lại còn-còn trần truồng nữa chứ- ĐỒ CON CÁO ĐÊ TIỆN KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!!!"
Tiếc thay cho khuôn mặt đẹp trai ấy, hắn lồm cồm bò dậy rồi lại rúc vào chăn cuộn tròn. Chuuya hốt hoảng kéo chăn lên che kín người mình.
"C-c-c-c-c-cái tên này, ngươi lại còn dám chui lại hả? HẢAAAA???"
Anh ré lên thảm thiết, chân không ngừng đạp thùm thụp vào đống lười biếng đê tiện đang lăn trước mặt. Nhưng không những không có tác dụng tống người kia ra khỏi đệm, nó còn phản tác dụng mạnh mẽ đến không ngờ. Hai tay khẳng khiu thò ra khỏi chăn, kéo Chuuya vào trong chăn. Động tác nhanh, mạnh, dứt khoát, mảnh mai nhưng không yếu đuối, mười điểm.
"Im lặng chút đi-"
Cái giọng ngái ngủ lầu bầu trong miệng, hai mắt vẫn nhắm chặt. Chuuya bị khóa cứng trong lòng người kia, mặt đỏ bừng úp vào khuôn ngực trắng nhợt nhạt. Chắc do quấn băng quá thường xuyên nên làn da bị thiếu ánh sáng, thành ra trên mặt và cơ thể là hai mảng sắc tố khác hẳn nhau. Nhưng mà đó không phải vấn đề. Hai cánh tay của Dazai nhìn yếu đuối như vậy, nhưng lực siết lại kinh hồn, anh không thể cựa quậy hay đẩy hắn ra. Khó chịu chết mất, để con cáo thành tin này ôm như vậy, thật là mất mặt nam nhi.
Nhưng mà, không hiểu tại sao hương thơm ngòn ngọt trên cơ thể hắn lại luẩn quẩn trong đầu anh lâu đến vậy. Đến mức nó làm anh chìm vào cơn mê man từ lúc nào không biết. Có lẽ là Dazai quên nói, hoặc chưa kịp hoặc không muốn nói, mùi hương cơ thể hắn thực ra chính là thuốc mê. Đến đây mới thấy được thế giới động vật phong phú đến nhường nào.
Rồi cùng nhau ngủ, ngủ đến lúc mặt trời bước sang bên kia trời. Dazai tỉnh dậy trước. Hắn ngồi chống một tay, mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ. Thật ra hắn cũng chưa tính dậy đâu nhưng mà cái bụng nổi trống biểu tình rồi. Thời gian này hắn vừa mệt vừa đói, chỉ có ban đêm là khỏe thôi-
"Oi Chuuya, đồ lùn dậy đi nấu cơm cho tôi."
"..."
"Tôi đóiii rồi Chuuya lùn tịt cục súccc!"
Không ai trả lời. Chuuya vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng, và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.
Dazai nhăn mặt tính dùng vũ lực cưỡng ép anh dậy, nhưng bàn tay vừa mới chạm vào vai trần đã bị cơ thể cự tuyệt hoàn toàn. Chuuya vẫn nhắm nghiền mắt, cáu kỉnh quay lưng lại với Dazai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu fanfic] Khi gió nổi lên
FanficGió luồn qua kẽ tay em, mơn man nhảy nhót trên làn tóc em, em cười. Tôi đan tay em, hôn lên tóc em, nhưng cớ sao em lại khóc?