III

653 84 17
                                    

Và thế là Nakahara Chuuya có một con sen luôn lon ton chạy theo anh đi dọn dẹp. Vì hắn là hồ ly, nên phẩy tay một cái là bụi bẩn bay hết.

"Sao mấy thứ dơ bẩn đều bay đi nhưng ngươi thì không nhỉ?"

"Con hồ ly khốn nạn, ngươi mới là thứ dơ bẩn duy nhất ở đây đấy"

Hồ ly nhỏ bị đấm văng lên ngọn cây.

Nhưng đến giờ ăn thì hắn sẽ làm như chính hắn là chúa tể của cái đền này vậy. Không biết vị thần có phước nào đó về chưa, tống cổ con quỷ này mỗi 11h trưa và 6h tối hàng ngày giùm. Vì hắn chỉ nằm chễm chệ trên gối của Chuuya và đoán xem ai là người bón cua cho nó nào. Chính là chủ nhân của cái gối, Nakahara Chuuya. Nếu anh ta có ý bất mãn thì bất kì lúc nào súp cua cũng có thể rớt trên gối được.

"Ngươi sống dơ bỏ cha đi được"

Chuuya nhăn mặt nhìn xuống với ánh mắt khinh thường, ngay lập tức phải xin lỗi hắn vì hắn đang chuẩn bị nhè cua xuống gối. Không một lời đấu khẩu, hành động là đủ. Chuuya bắt buộc phải khiếp sợ trước con quỷ cáo ở bẩn này.

"Cơ mà ta vẫn chưa biết tên ngươi?"

"Nhân loại lùn gọi ta là chủ nhân là được"

Cáo nhỏ lại bị đá văng lên ngọn cây.

"Chủ nhân em gái ngươi. Con mẹ nó tuổi gì bắt ông đây gọi một con quỷ cáo ở dơ là chủ nhân chứ??"

"Nhân loại lúc nào cũng cau có nên không cao được đó"

"Ngươi có thể tự nhìn lại bản thân?"

"..."

Con cáo á khẩu. Hắn chóp chép nhai miếng thịt cua ngọt bùi, gật gù hưởng thụ, hoàn toàn bơ Chuuya.

"Ngươi muốn ở đây thì phải cho ta biết tên chứ? Hay ngươi muốn ta gọi ngươi là con quỷ cáo sống bẩn? Hay ở đợ dơ?"

"Ngươi cũng muốn ta gọi ngươi là nhân loại lùn cả đời à? Ta khắc nhớ cái bản mặt ngươi rồi, ta có thể sống hàng nghìn năm nữa. Đến lúc đó, ta sẽ nhai đi nhai lại cái tên với con ngươi, cháu ngươi, chắt ngươi, cả dòng họ và cả kiếp sau của ngươi nữa thứ nhân loại lùn tịt." Con cáo lải nhải.

"Nakahara Chuuya. Nhớ lấy con cáo đần. Ngươi mà dám gọi ta cái tên lùn tịt nữa là ta sẽ dán ngươi lên trần nhà."

"..."

"Cái tên xấu ói như bản mặt ngươi vậy-"

Và con cáo đã bị dán lên trần nhà. Quân tử nhất ngôn.

________________________________________________________

"Dazai. Nhớ được chưa tên nhân loại xấu xí? Tự cảm thấy có phước khi một tên nhà quê như ngươi được ở chung với 1 vị thần đi."

"Ừ ta tự hào quá. Tự hào đến mức muốn ói cả bữa trưa ra đây này"

______________________________________________________

Có một điều lạ Chuuya không hiểu. Cả ngày Dazai sẽ ở đây, quanh quẩn dọn dẹp trong ngoài hoặc xông vào bếp trêu chọc anh. Nhưng khi tối đến, chính xác hơn là từ khoảng 10h tối trở đi là hắn ta lại mất hút. Và sáng hôm sau đúng 6h sáng lại tí tởn chạy đến chọc tức anh. Hắn như cái đồng hồ vậy, thấy mặt là biết mấy giờ liền.

[DaChuu fanfic] Khi gió nổi lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ