"Hối hận? Mình có hối hận khi để một con hồ ly ở lại không ấy hả? Không phải lâu nay nó vẫn đang ở lại đây à, lần này chỉ là thêm một buổi tối thôi mà. Chuyện gì có thể xảy ra chứ?"
Đó là Nakahara Chuuya đang nghĩ vậy, và cũng đang tự mừng thầm trong lòng. Tên đồi bại kia mà dám quay lại đây, ta sẽ cho hắn ăn củi từ đít lên đến miệng.
Hoặc là Dazai.
Chuuya hí hửng nằm lăn ra sàn, rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm qua quả thực rất khủng khiếp, anh mệt mỏi lắm, chỉ muốn ngủ ngất ra đây thôi. Nhắm mắt lại một cái là cơn mê ập đến, Chuuya ngủ say tít trên sàn. Tiếng thở rung nhẹ không gian tĩnh lặng. Ngoài hiên, vài con chim sẻ hạ cánh xuống đất, kêu chiếp chiếp nhẹ nhàng. Trong ánh nắng nhẹ đầu buổi chiều, những cánh chim vờn nhau trong gió trông như những cục bông trôi bồng bềnh trong biển nắng. Gió vi vu man mát thôi vào trong nhà, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người con trai tóc cam. Ngoài giếng, Dazai đang vật lộn với bộ mền gối. Lúc đầu hắn nghĩ chỉ cần dùng phép là xong thôi, nhưng vô tình ngã xuống chậu nước khiến cả người ướt đẫm, phép thuật cũng do đó mà mất đi ít nhiều. Cuối cùng, cáo nhỏ phải vận hết hơi sức còn lại vần cái chăn một cách khổ sở, chỉ mong nó chóng sạch đi những gì mình lỡ để lại.
Khung cảnh thật yên bình, như một gia đình nhỏ vậy.
Khi Chuuya tỉnh dậy thì trời đã mờ mờ tối rồi. Anh giật mình bật dậy. Chết dở, muộn thế này mà chưa được ăn là con cáo cào mặt anh mất.
Nhưng khi Nakahara Chuuya xông xáo chạy vào bếp, thì lại phải chạy lộn ra một vòng nữa. Cốt là để kiểm tra lại xem đây có đúng là nhà mình không. Tiện tay, anh vả bôm bốp vào mặt mình thêm hai cái nữa.
Không phải mơ!
Rồi anh lại đứng ở cửa bếp nhìn vào, lại vả mình thêm hai phát nữa. Đau quá, lẽ nào đây có thể là sự thật???
"Chuuya lùn bị điên à? Nếu điên thì điên cho trót mà tự đánh chết bản thân đi luôn nhé!"
Con cáo Dazai đứng trên bàn bếp cằn nhằn. Hắn cũng biết vì sao Chuuya lại bị sốc đến thế.
"N-Ngươi..."
"Ta làm sao??"
"Ngươi là thằng khỉ nào vậy?? Sao lại đứng trong bếp của ta??"
"Nakahara Chuuya ngươi bị lú lẫn à? Chủ nhân Dazai của ngươi đây mà ngươi còn dám không nhận ra, đúng là uổng công ta phải nấu bữa tối cho ngươi."
Đúng vậy. Dazai đang nấu ăn. Với cái cơ thể mini của hắn. Đó chính là điều kì lạ nhất mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ Chuuya từng chứng kiến, lạ hơn cả cái bóng biết bĩu môi.
"Dazai, có phải do ngươi không muốn ở lại đêm nay nên ngươi muốn hạ độc ta đúng không?"
Chuuya lùi lại hai bước, tay bấu lấy cánh cửa nhìn săm soi vào cái nồi sôi sùng sục trên bếp. Không thể nào có chuyện con quỷ cáo kia ghét cay ghét đắng anh lại chịu đứng vào bếp nấu bữa tối chỉ vì anh đang mệt cả. Quá cho là phi lí. Có cho Chuuya cả một thùng rượu, anh cũng không dám húp cái thứ chất lỏng trong nồi kìa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu fanfic] Khi gió nổi lên
FanfictionGió luồn qua kẽ tay em, mơn man nhảy nhót trên làn tóc em, em cười. Tôi đan tay em, hôn lên tóc em, nhưng cớ sao em lại khóc?