Thở hắt ra một hơi thật mạnh, Nakahara Chuuya choàng tỉnh dậy.
Là ai, ai đã gọi ta đấy?
Chỉ thấy trước mặt hiện tại là tên thiên cẩu đen sì đã đâm chết anh. Chưa hoàn hồn hẳn, nhưng Chuuya đã khiếp sợ đến mức bật nảy người lên. Nhưng chưa kịp chạy một bước nào thì thân trên đau nhói đã hạ gục cơ thể đang còn yết ớt của anh. Mất thăng bằng, anh ngã ngay xuống thân ảnh cao lớn đang ngồi ngay cạnh đệm.
Mọi thứ diễn gì chỉ trong 1 giây.
Dazai: "?!!!"
Akutagawa: "??"
Atsushi: "!!?????????????????????????????????????????????"
Ngay sau đó chỉ nghe thấy chú hổ trắng thét lên một tiếng đầy khiếp sợ rồi ngất quay đơ. Mới trở về từ cõi chết, Chuuya vẫn chưa thể hình dung ra cái tình hình con mẹ gì đang xảy ra ở đây cả. Chỉ biết là, anh đã hạ cánh ngon lành vào thẳng trong lòng người con trai tóc nâu rối bời vẫn đang sốc ngồi bất động ở đó.
Chỉ thấy cánh tay hắn cứng đờ lại, không đưa ra đỡ lấy anh đang chực chờ lăn xuống thảm. Cơ thể đầy vết thương lại rớt bịch xuống sàn, cơn đau lại buốt lên khiến Chuuya không thể cựa được nữa, nằm sóng sượt rên rỉ đau đớn. Thậm chí hiện tại anh muốn dựng đầu Dazai lên chửi lắm, cớ gì mà không giữ lấy anh để người tàn tật phải nằm bẹp như con gián thế này.
Chuuya khó nhọc ngước lên nhìn Dazai định mở miệng chửi thề, nhưng trong một giây phút anh sững người, cơn đau thấu xương cũng không biết đã bay biến đi đâu rồi. Trước mặt anh giờ đây là một tên đàn ông xơ xác, tàn tạ, mái tóc rối bù bết lại, hai mắt trũng quầng thâm đang nhìn anh chằm chằm, cơ mặt của hắn cứng lại, miệng chỉ có thể mở hờ ra như muốn nói gì đó mà không thể. Dazai này, Dazai Osamu, một tên hồ ly đẹp mã luôn chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân và giữ cho tầm mắt cao ngạo với tất cả mọi người, giờ đây lại viết rõ lên trên mặt nét sững sờ và suy sụp. Rồi khóe mắt hắn long lanh, ướt ướt.
Chuuya nhìn khuôn mặt đấy, nghẹt thở.
Bầu không khí đột nhiên đặc quánh lại, cáo nhìn người, người nhìn cáo, chim nhìn cáo và người. Một khắc vỡ òa, Dazai kéo Chuuya vào lòng siết nhẹ bờ vai còn chưa thôi rỉ máu. Cánh tay hắn run run, nhưng hắn cố dịu dàng nhất có thể để không làm rách miệng vết thương chưa kịp khép lại của anh. Hắn vùi mặt vào hõm cổ, vào mái tóc cam nồng cháy để giấu đi giọt nước chưa kịp lăn khỏi mắt, nhưng làn da nhạy cảm của anh cũng đã cảm nhận được hơi nóng nhèm nhẹp đó. Dazai là đang khóc thật đấy sao...
"Ngươi ngủ lâu quá đấy, không có ai nấu cơm cho ta cả. Ta chết đói rồi đây này, con người xấu xí"
Dazai văng nhẹ tiếng trách móc vào tai anh, tủi thân, dỗi hờn, nhưng bàn tay của hắn vẫn giữ chặt lấy thân ảnh của người trong lòng. Chuuya nghe hắn chửi, nghe hắn trách, nhưng đột nhiên anh không còn muốn bật lại nữa mà lại cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều khi áp người vào vạt áo của hắn. Anh nhè nhẹ thở ra cục vướng ở cổ họng nãy giờ, thả lòng người vào vòng tay của hắn, thể hiện sự tín nhiệm và dựa dẫm hoàn toàn vào một kẻ đang buông lời cay độc đến mình. Hắn luôn miệng rỉ vào tai anh rằng đồ lùn, đồ ngốc, thằng hâm, đồ tồi tệ, nhưng hắn vẫn áp mặt vào mái tóc còn chưa sạch mùi máu của anh mà giấu đi sự yếu đuối nhất thời của bản thân, giấu đi sự mệt mỏi và đặt gánh nặng trong lòng xuống. Hai kẻ một người một yêu dựa vào nhau trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, vòng tay siết lấy nhau thay cho lời yêu thương không bao giờ được thốt ra. Trong giây phút này, Nakahara Chuuya đang cảm thấy hạnh phúc và thật ấm áp.
"Ta xin lỗi"
Anh chợt thấy bờ vai của Dazai run nhẹ, rồi lại gồng lên cố gắng không chạm vào vết thương của anh. Không ngờ Dazai cũng sẽ có lúc như thế này, anh bất giác mà nở một nụ cười mãn nguyện, cố gắng đưa bên tay ít đau hơn lên xoa đầu hắn.
"Ta về rồi mà"
Dazai dần nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng đỡ anh nằm lại đệm. Cơ thể đau nhức ê ẩm như vừa được thả xuống suối nước nóng, anh nhắm mắt lại hít thở đều để tận hưởng được giây phút thư giãn này. Rồi anh quay mặt về phía con chim đen vẫn đang đứng yên lặng một góc nãy giờ xem hai người tình tứ.
"Sao ngươi lại quay lại đây?"
"Tôi quay lại để vá linh hồn cho anh" Con chim đó ho khẽ rồi nhỏ giọng nói, giờ hắn đã không còn tỏa ra sát khí nữa nhưng đối với một con quỷ đã đưa anh đến thăm 1 vòng âm phủ thì anh khó có thể giữ bình tĩnh được.
"Ngươi giết ta, rồi cớ gì phải giúp ta?"
"Vì anh là người của Dazai-san."
Chuuya hơi ngớ người. Dazai? Hắn với con chim này có quan hệ thế nào? Sao tên kia gọi hắn cung kính thế? Anh quay đầu lại nhìn Dazai đầy nghi hoặc, hắn cũng biết là kiểu gì anh cũng sẽ ném cho hắn cái nhìn như thế.
"Lần này do tôi quá hồ đồ. Dazai-san, Chuuya-san, xin hai người thứ lỗi cho tôi"
Hả?? Giết 1 mạng người rồi xin lỗi ngọt sớt vậy thôi hả?
"Để đền bù thì tôi đã kéo linh hồn anh vá lại bằng lông tơ của thiên cẩu, nhưng không hiểu sao dù đã cố gắng bao nhiêu lần mà lần nào lông của tôi cũng bị đào thải. Vậy nên tôi đã phải mượn lửa hồ ly của Dazai-san để dính lại."
"Dazai-san không có phép hồi sinh, nhưng lửa của hồ ly có thể vá lành linh hồn. Thế nên tôi đã đưa được anh từ ảo ảnh giới về đây, chậm thêm chút nữa có lẽ anh đã chết chìm ở đấy rồi."
À, ra cái chỗ đó gọi là ảo ảnh giới. Anh cứ tưởng mình trùng sinh về 16 năm trước thật cơ.
"Tôi là Akutagawa Ryuunosuke. Thêm một lần nữa, rất xin lỗi vì đã giết anh để xả giận"
?!!
Akutagawa đặt một cái hộp gỗ thơm phức lên sàn
"Đây là bột phấn hoa mẫu đơn, dành riêng cho phép vá linh hồn. Anh hãy cố uống mỗi ngày để hồi phục hoàn toàn"
"Akutagawa"
Dazai ngồi trầm ngâm nhìn nãy giờ lên tiếng. Hắn ngồi khoanh 1 chân, 1 chân trụ gác tay lên. Ánh mắt hắn thâm trầm sắc lạnh nhìn thiên cẩu
"Nếu cậu đến chậm thêm 1 phút thì cái biệt thự dòng họ nhà cậu đã thành tro than rồi. Đừng nghĩ rằng làm nhiêu đây là có thể bù đắp hết những gì cậu gây ra"
Akutagawa co rúm người lại. Có vẻ tên này rất sợ Dazai- không, trong ánh mắt của thiên cẩu còn có cả sự kính trọng nữa.
"Ta cảnh cáo cậu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta hay người của ta thêm một lần nào nữa. Việc giết chóc bừa bãi là quyền của cậu, nhưng còn đụng vào người của tôi một lần nữa thì cậu biết điều gì sẽ đến rồi đấy"
"Cút đi"
Akutagawa cúi mặt hành lễ với Dazai một lần nữa, rồi cất cánh bay thẳng về phương Nam. Chuuya mệt mỏi thở hắt ra một hơi, nhìn vào khuôn mặt còn rất khó chịu của Dazai. Ánh nhìn của hắn đáng sợ hơn bất kì thời điểm nào mà anh từng chứng kiến. Hắn đang cực kì tức giận.
"Chuuya nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nấu bữa tối nay."
Dazai đắp lại chăn cho anh rồi như không có chuyện gì, đứng dậy vươn vai một hơi rồi bộ dạng của hắn lại vui vẻ như ngày thường, dù anh biết là hắn đang giả bộ. Dazai ra ngoài, kéo theo cậu trai trắng muốt đang bất tỉnh nhân sự trên sàn nãy giờ chưa có dấu hiệu tỉnh.
??!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu fanfic] Khi gió nổi lên
FanfictionGió luồn qua kẽ tay em, mơn man nhảy nhót trên làn tóc em, em cười. Tôi đan tay em, hôn lên tóc em, nhưng cớ sao em lại khóc?