Bảy giờ tối thứ Ba, Cung Tuấn tay xách đồ ăn, vai đeo ba lô đựng laptop, mở cửa đi vào căn hộ của Trương Triết Hạn. [Hôm nay đến muộn đi], Trương Triết Hạn đã chủ động nhắn thế, sau đó hai người trao đổi và chọn thời điểm bảy giờ. Họ có thể vừa ăn tối vừa bàn về công việc. Trước khi tới, Cung Tuấn đã gửi trước cho Trương Triết Hạn file excel tổng hợp ý kiến của độc giả.
"Thầy Trương, em tới rồi đây!", Cung Tuấn lớn tiếng thông báo, loáng thoáng nghe thấy tiếng đáp lại ngắn gọn vọng ra từ phòng làm việc, kiểu như, ok.
Cậu nhìn nhanh quanh nhà, không có dấu hiệu của hộp đồ ăn ngoài. Tiến tới phòng bếp, cậu mở tủ lạnh để cất đồ ăn mới vào, thì thấy những gì mình chuẩn bị từ thứ Sáu tuần trước đã hết cả rồi. Những chiếc hộp không cũng đã được rửa sạch sẽ, úp ngay trong tủ lạnh.
"Anh có bị thiếu đồ ăn không thế?", Cung Tuấn hỏi mà không quay đầu lại, khiến Trương Triết Hạn phải giật mình, cứ như cậu có mắt sau lưng vậy. Anh rót cho mình một cốc nước, chậm rãi trả lời, "Từ hôm qua là hết rồi. Hôm nay tôi xuống dưới nhà ăn bữa sáng kết hợp bữa trưa luôn. Dưới tầng một cũng có nhiều tiệm ăn."
"Hôm nay em đã chuẩn bị nhiều hơn rồi", Cung Tuấn sắp xếp ngay ngắn những chiếc hộp thủy tinh đầy ắp đồ ăn vào tủ lạnh. Sau đó, cậu lấy từ túi của mình ra một tờ giấy và bốn viên nam châm màu trắng. Vừa dùng nam châm để cố định tờ giấy lên cửa tủ lạnh, cậu vừa nói: "Đây là thực đơn em soạn cho anh trong nửa tuần này, cách kết hợp các món trong từng bữa sao cho không bị chán mà vẫn đủ dinh dưỡng ấy. Nếu anh thích thì làm theo nhé!"
Trương Triết Hạn tiến lại gần, cúi cúi xuống để nhìn tờ giấy rõ hơn. Anh vẫn đang đeo kính, và chiếc kính hơi trượt nhẹ trên sống mũi khi Trương Triết Hạn đọc nhanh cái bảng thực đơn viết tay thật khoa học của Cung Tuấn. Anh cười nhẹ, "Tôi sẽ thử xem sao." Trương Triết Hạn quay sang bên, thấy Cung Tuấn vẫn đang khom người ngồi bên tủ lạnh, mắt hấp háy cười với anh, quả thật giống một chú chó con đang chờ khen thưởng. Gần như chẳng nghĩ gì, anh liền đưa tay xoa đầu cậu, vò vò nhè nhẹ hai cái, "Mình ăn tối đi, Điềm Điềm."
"Được ạ, thầy Trương. Anh ngồi chờ em năm phút. Chỉ cần đảo lại một chút trên chảo cho nóng là được rồi!"
Cung Tuấn thích thú nhìn cách Trương Triết Hạn chậm chạp gật gật đầu và kéo môi sang hai bên, theo cái kiểu sẽ làm khóe miệng lún xuống và má khẽ phồng lên. Rồi anh trườn người vào cái khoảng hở giữa bàn ăn và ghế, nằm dài ra bàn, úp nửa mặt xuống và dài giọng, "Ăn gì vậy?"
Nữ vương gì chứ? Là một con mèo lười biếng.
"Cơm gạo lứt. Đậu phụ Tứ Xuyên. Cải bẹ. Trứng đúc thịt." Cung Tuấn bật bếp, làm nóng chảo, lấy dầu, bày sẵn đĩa bát... - thao tác thuần thục như thể mình là chủ nhân của căn bếp mà thực ra cậu mới bước vào lần thứ hai. Khi mùi thơm của đồ ăn nóng hổi bay lên, một tiếng sôi bụng nho nhỏ vang lên từ chú mèo lười sau lưng Cung Tuấn. Cậu khẽ nín cười.
---
Cung Tuấn là người thông minh, đó là điều không phải bàn nhiều, nhưng cậu quả thực không rõ lắm, là vì sao mà từ việc bàn luận nội dung chương truyện tiếp theo trên bàn bếp, thì hai tiếng sau đó, cậu lại đang cùng Trương Triết Hạn ở trên giường. Là cùng ngồi ở trên giường. Ngồi. Nhưng vẫn rất kỳ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết | Hoàn] Bạn trai nhỏ là biên tập viên của tôi
RomancePairing: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Rating: 18+ Thiết lập chung: Biên tập viên x Tiểu thuyết gia Lưu ý: Thực ra fic chỉ 18+ ở đúng chương 4, nhưng chi tiết khá hardcore nên mình vẫn gắn nhãn mature để mọi người rõ. Truyện sẽ gần như không có ngượ...