Ngoại truyện

806 121 42
                                    

Vài ba cái cớ bàn công chuyện của nhà văn và biên tập viên của anh ấy

---

1. Trương Triết Hạn đang ngồi trong lòng Cung Tuấn, trên ghế xô pha, cùng nhau đọc một cuốn sách.

Đọc đến nửa quyển, Trương Triết Hạn tự dưng đặt tay lên chặn giấy, lên tiếng vặn hỏi. Nếu như hôm đó anh quyết định mặc kệ em, cứ thế mà đổi biên tập viên mới thì sao? Em sẽ cứ vậy mà bỏ anh à?

Ai ya, thầy Trương, anh lại coi thường độ dày mặt của em rồi! Giả sử anh mặc kệ em thật, vậy thì em sẽ ốm xỉu ở đây, rồi trong cơn sốt điên khùng đấy, em sẽ gọi điện lại cho anh, khóc lóc này nọ, để anh mủi lòng, rồi ép anh phải tới nhà chăm em!

Khóc? Cứ tưởng khóc thì muốn gì cũng được?

Trương Triết Hạn lên giọng mắng, rồi anh liền hoảng hốt khi thấy gối tựa hình người sau lưng mình khẽ nấc lên. Triết Hạn, càng nghĩ càng thấy anh quá đáng... Anh lại còn bắt bẻ em? Hôm đó... chuyện em hiểu lầm, không phải anh cũng có lỗi sao? Anh không nói, làm sao em biết là anh yêu em!?

Cún bự rớt một giọt nước mắt. Thầy Trương vội vội vã vã chấm măng cụt mèo lên mắt cậu. Được rồi, không nói nữa, không nói chuyện này nữa. Anh yêu Tuấn Tuấn mà!

Hôn...

Được rồi, hôn một cái!

Nụ hôn từ mục đích xoa xoa dỗ dỗ nhanh chóng chuyển thành một cái gì đó tham lam và đòi hỏi hơn. Cung Tuấn lật người lại, để Trương Triết Hạn kẹt cứng giữa cậu và cái ghế xô pha. Này, thử làm ở ghế một lần, anh có sợ đau lưng không?

Trương Triết Hạn cười khẩy, nếu anh sợ, thì em không làm à?

Cung Tuấn nhún vai, nhưng em biết là anh không sợ.

Trương Triết Hạn cười, vòng tay níu lấy cổ Cung Tuấn, kéo cậu xuống. Dĩ nhiên, chó con của anh là thông minh nhất. Cậu ấy rõ ràng cũng đã biết từ đầu, rằng anh sẽ không thể nào mặc kệ cậu. Nếu như biết tin cậu muốn rời xa anh, anh nhất định sẽ chạy tới.

Cậu ấy biết rất rõ, anh đã nghiện sự dịu dàng này đến không còn thuốc chữa. Và sự dịu dàng ấy, cũng là độc quyền dành cho anh.

---

2. Cung Tuấn mang một chậu cây chanh và một chậu hoa dành dành tới nhà Trương Triết Hạn, đặt ra ngoài ban công.

Trương Triết Hạn cảnh báo, em sẽ là người tưới cây, rõ chứ? Anh không chịu trách nhiệm gì hết.

Cung Tuấn cười xòa, hẳn là thế. Trước đây em không dám mua cây về là vì em chỉ đến nhà anh hai lần một tuần. Bây giờ ngày nào cũng ghé qua, đã có thể chăm sóc cho hai bạn nhỏ này rồi.

Có một tuần nọ, Cung Tuấn phải tăng ca liên tục ở văn phòng, không thể ghé qua nhà Trương Triết Hạn ba hôm liền. Bận rộn nhiều việc, cậu cũng chỉ kịp dặn anh nhớ ăn uống đầy đủ, không nên ngồi liên tục trước máy tính. Cậu sẽ gặp anh vào tối muộn ngày thứ Sáu.

Cuối cùng, nhờ mọi sự thuận lợi hơn dự kiến nên mới chỉ hết nửa buổi chiều thứ Sáu mà Cung Tuấn đã xong xuôi công việc. Cậu liền chạy tới nhà Trương Triết Hạn ngay, sẽ sớm hơn giờ hẹn vài tiếng đồng hồ, coi như là một bất ngờ nho nhỏ cho anh...

Mở cửa bước vào căn hộ, cậu hơi ngạc nhiên vì thấy cửa phòng làm việc để mở, và không có bóng Trương Triết Hạn trong đó. Anh cũng không ở phòng khách hay phòng bếp. Cung Tuấn còn chưa kịp cất tiếng gọi, thì nhìn thấy cánh cửa trượt dẫn ra ban công đã được kéo ra. Cậu nhẹ nhàng tiến tới, cố tình đứng hơi xa một chút, núp sau cánh cửa phòng tắm.

Trương Triết Hạn đang ngồi chống cằm, nhìn hai chậu cây kê sát bên nhau. Lá cây xanh tươi mơn mởn, hẳn rằng vẫn được tưới no nước thường xuyên.

"Các con thấy chưa, ba các con đưa các con về đây mà lại bỏ mặc thế này! Tí nữa gặp ba, các con phải mắng em ấy một trận!"

Dừng một chút.

"Nhưng mà các con cũng phải cổ vũ ba nữa. Em ấy dạo gần đây rất bận rộn... Nếu như không phải ngày nào cũng qua ăn tối với mẹ các con, ba sẽ chỉ nấu mì gói cho xem!"

Tách.

Trương Triết Hạn có thính giác của một siêu nhân, và không lý gì mà anh không nghe thấy âm thanh rất quen thuộc của máy ảnh điện thoại. Khi quay ngoắt đầu sang và nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng nín cười cách mình hai mét, anh suýt nữa đã bật ra một câu chửi thề, và mặt anh mất khoảng ba giây để đỏ lên như một quả mận chín.

"EM!" Anh hét lên, huơ tay ra trước, nhưng anh chưa kịp làm gì thì Cung Tuấn đã nhảy tới, nhấc cả người Trương Triết Hạn vẫn trong tư thế nửa ngồi nửa đứng lên khỏi mặt đất.

"Nào, mẹ nó đừng có cáu!", Cung Tuấn phấn khích vác Trương Triết Hạn lên vai, ôm chặt cứng con mèo đang xấu hổ đập tay đập chân lên người cậu, "Anh thừa biết ba mẹ không nên gây gổ trước mặt con cái mà~"

"Đồ xấu xa! Đồ nghe lén! Đồ lừa đảo!", anh mắng loạn lên, và đáp lại anh chỉ có tiếng cười rất trêu ngươi của cái người mà anh từng tưởng là ngốc nghếch ngố ngố. Cậu bế anh một mạch vào phòng ngủ, cùng nhau lăn xuống chiếc giường êm ơi là êm lúc nào cũng thơm nức hương chanh đào mật ong.

"Em xấu, được rồi, xấu xa nhất thế giới", Cung Tuấn gặm gặm chóp mũi Trương Triết Hạn, "Thế anh có nhớ kẻ xấu này không?"

Trương Triết Hạn lật úp người xuống, giấu đi gương mặt đỏ lựng của mình vào một cái gối. Nhưng vẫn có âm thanh nghèn nghẹt phát ra. "Nhớ."

Cung Tuấn áp cả người mình vào lưng Trương Triết Hạn, thầm thì bên tai anh, "Nhớ, thì quay đầu lại hôn hôn. Chỉ nhìn thấy lưng anh, em đau lòng."

Vậy là tiểu miêu miêu miễn cưỡng quay người, gặm một cái thật đau vào môi cún bự trà xanh, rồi lưỡi nhỏ chọc vào, kéo lưỡi người kia ra, hôn đến quên cả thở.

---

Ở ngoài sân phơi, dành dành rung rinh lá mới, hỏi cây chanh, "Anh trai, ba bế mẹ đi làm gì vậy? Sao mẹ lại đánh ba? Sao bị đánh bị mắng mà ba vẫn cười?"

Cây chanh giả bộ ngắm nghía nụ hoa mới nhú ra của mình, trả lời qua loa, "Ba đi tưới nước cho mẹ."

.

.

.

// hết ngoại truyện

🎉 Bạn đã đọc xong [Tuấn Triết | Hoàn] Bạn trai nhỏ là biên tập viên của tôi 🎉
[Tuấn Triết | Hoàn] Bạn trai nhỏ là biên tập viên của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ