Chương 6

673 102 5
                                    

Sau khi chương truyện mà Cam Ngọt "bị bắt nạt trên giường" kia được đăng lên, thì chỉ trong vòng hai mươi tư giờ, các thông số về lượt xem, lượt chia sẻ, mức độ thảo luận... đều tăng phi mã. Trương Triết Hạn đã nhận được cập nhật từ Cung Tuấn, và dựa trên những emoji và số lượng dấu chấm than phấn khích có trong tin nhắn, anh có thể hình dung ra vẻ mặt hết sức rạng rỡ của cậu. [Mà anh cũng đã gửi sớm cho em một chương mới rồi, nên mấy hôm tới anh nghỉ ngơi đi nhé! Thứ Ba tuần sau trùng vào đúng Trung thu, em sẽ vẫn ghé qua mang đồ cho anh theo lịch. Nhưng nếu anh ra ngoài đi chơi thì nhớ nhắn trước, tại em cần cất đồ vào tủ lạnh...]

Nhìn dòng "đang gõ chữ" cứ chạy trên màn hình của ứng dụng nhắn tin, Trương Triết Hạn thở hắt ra một cái rồi bấm nút gọi. "Này, nghe tôi nói đã", anh lên tiếng, "Thứ Ba tới cậu qua lúc chín giờ tối đi, cất đồ ăn xong thì ra ngoài với tôi, đi ngắm trăng."

"... Ngắm trăng ạ? Ở đâu vậy, thầy Trương?"

"À, tôi quên hỏi cậu có bận không. Nếu như cậu đã có kế hoạch..."

"Không, em không bận! Em chỉ hỏi để có gì chuẩn bị phương tiện đi lại."

"Đi bộ thôi, ở ngay gần chỗ tôi có một nơi rất hợp để ngắm trăng. Yên tĩnh... Từ giờ đến hết hôm đấy, đừng bàn về công việc nhé."

"Ok mà, thầy Trương~", Cung Tuấn dài giọng một cách vui vẻ, "Anh nhớ nhỏ thuốc mắt đều đặn nhé. Cái loại em mua đó, mới đầu hơi xót một chút, nhưng dùng đến lần ba lần bốn là quen. Mọi người ở nhà xuất bản đều khen lắm."

"Được được được", Trương Triết Hạn vừa nói vừa gật đầu, dù cho người đang nói chuyện với anh không thể thấy, "Tôi đi nhỏ luôn đây. Tra thuốc xong sẽ đi ngủ. Cậu không phải lo."

"Phải lo gì đâu ạ, là được lo."

Trương Triết Hạn cười khẩy một cái, nói một tiếng "Ngốc" rồi tắt máy.

Cung Tuấn đã mang tới ba lọ thuốc nhỏ mắt. Một lọ để ở bàn làm việc, một lọ để ở cái bàn bệt chỗ phòng khách - nơi anh vẫn hay nằm dài ra để tham khảo sách vở, và một lọ để ở tủ đầu giường trong phòng ngủ. Khi Trương Triết Hạn nằm trên giường, chớp chớp mắt để mấy giọt nước thuốc đi xuống, anh chợt nhận ra một điều, dấu vết của Cung Tuấn đã hiện hữu khắp căn hộ nhỏ của anh.

Cậu ấy đã hỏi, Cất quần áo đã giặt sạch trên xô pha thì không hợp lý lắm. Em có thể cất vào tủ quần áo của anh trong phòng ngủ không? Anh xua xua tay, trả lời đại khái, Được, cứ làm như ý cậu đi. Gọn gàng là được.

Cậu ấy đã hỏi, Anh có thích cà phê hòa tan của hãng này không? Em sẽ mang đến một hộp trà chanh nữa nhé? Pha rất nhanh thôi, toàn là loại em hay uống. Khi ấy, anh nhìn vào cái rổ mây vốn vẫn luôn trống trơn của mình, nhưng giờ đã đầy ắp đủ kiểu đồ uống và bánh kẹo ít calo, và anh cứ thế gật gật thuận theo cậu, thậm chí chẳng nói câu nào.

Cậu ấy cũng đã bế con robot hút bụi ra trước mặt anh, đúng, phải dùng từ "bế". Anh xem, robot trông buồn thiu vì không thể dọn sạch nhà cho anh, vì bị vướng chỗ sách báo trên sàn... Thầy Trương, anh muốn phân loại sách như thế nào? Anh cứ nói đi, rồi em sẽ xếp gọn hết lên kệ. Chỉ cần mua thêm một chút phụ kiện nhỏ gọn để dễ lấy, dễ cất - ngày nay người ta bán nhiều loại giá sách nhỏ gọn rất tiện dụng. Anh không dùng ứng dụng mua hàng nhiều, phải không? Em có thể giúp anh! Đây là đề nghị khiến Trương Triết Hạn phải nghĩ lâu nhất, mất tận một buổi. Nhưng khi tiễn Cung Tuấn ra về vào cái ngày cậu đưa ra gợi ý, thì rốt cuộc, anh cũng đồng ý để cậu làm những gì mình muốn.

[Tuấn Triết | Hoàn] Bạn trai nhỏ là biên tập viên của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ