1.

3.5K 201 29
                                    

Trong mắt nhiều người, bản thân Aether luôn là một thanh niên ưu tú ba tốt, có công việc làm ổn định, lịch thiệp hiểu rõ lễ nghĩa tiết chế và hơn hết -

- Cậu sỡ hữu vẻ ngoài yêu diễm mị hoặc vô cùng, tựa như một hố đen không đáy, hút hồn hơn bất kì thứ gì trên đời.

Mái tóc vàng màu nắng, làn da trắng mịn ở độ tuổi xuân thì, con ngươi vàng rực trong trẻo như mặt hồ đã vào thu, cùng đôi môi nhỏ nhắn luôn đeo lên nụ cười xinh đẹp đến chói mắt.

Ôi chao, cậu cứ như một khung cảnh ấm áp đẹp đến phát nghiện, khiến những người vô tình va phải mãi khắc ghi hình bóng ngọt ngào ấy trong lòng.

Nhưng chuyện trông thế thì lại không phải thế.

Aether chán ghét vẻ ngòai hoàn mĩ trời ban này.

Vì sao ư?

Vì nó khiến cậu gặp rất nhiều trở ngại trong việc thu thập tin tức từ đối thủ, lại còn thu hút chúng gây sự chú ý.

Tóm lại, vô cùng phiền phức!

Công việc của cậu ấy à, nói sao nhỉ, đơn giản thì chỉ cần chờ cấp trên ra chỉ thị, cậu sẽ trà trộn vào làm nội gián công ty khác đào thông tin ngay lập tức.

Tất cả những thứ tỉ như vẻ ngoài dịu dàng, công việc ổn định kia, chỉ đơn thuần là vỏ bọc hết sức hoàn mĩ của bản thân cậu.

Cậu là thế, luôn sống trong sự giả tạo. Nở nụ cười ranh ma khi nhận được tin công ty đối phương bị ép phá sản, chà đạp lên trái tim của những gã đàn ông ngây thơ đã tin tưởng cho cậu đột nhập vào trong hòng lấy được thông tin một cách dễ dàng.

Đó mới chính là cậu, "Aether".
                       _____________

Thấm thoắt cũng đựơc hơn hai tuần kể từ lần cuối cậu nhận chỉ thị mới, Aether lười nhác nằm dài trên giường dò tìm mấy tin giật gân trên báo, thì bỗng có một bài viết với tiêu đề tít mắt đã thành công thu hút sự chú ý của cậu:

"Con trai của chủ tịch tập đoàn XXX đã xuất sắc đem doanh thu của toàn bộ tập đoàn tăng vọt lên một con số toàn dãy số 0 nối liền nhau, gần như đứng nhất nhì trong nước."

Cậu nhìn tiêu đề mà lóa cả mắt, bắt đầu nhẩm tính xem đồng lương còm cõi của mình cả đời có đựơc một nửa con số đó hay không.

Chán nản thở dài một hơi, Aether nhanh chóng lướt xuống phần tin đó để tìm hiểu kĩ hơn về tập đoàn này.

Bất chợt có một gương mặt lọt vào tầm mắt cậu.

Người đó tuy chỉ hờ hững lướt mắt qua ống kính trong tấm ảnh, nhưng cũng vô tình thấy được khí sắc cao ngạo bức người của anh chàng đó. Ánh mắt lạnh tanh cùng điệu bộ không tỏ vẻ gì như sẽ phối hợp trả lời phỏng vấn của anh ta, thông tin trang báo cũng chỉ có thế.

Cứ như muốn chống lại cả thế giới này vậy. Một con thú hoang sẵn sàng giương móng vuốt tấn công những ai cả gan dám đến gần nó.

Kì lạ thật, bản thân Aether cảm thấy người này trông rất quen mắt. Cùng cái tên ở dưới tiêu đề.

Xiao.

Xiao, Xiao...

Aether thầm lặp lại cái tên này trong đầu vài lần, kết quả cũng chẳng nhớ ra đựơc gì.

Tựa như đã từng có ấn tượng vô cùng sâu sắc, nhưng lại bị bản thân vô tình bỏ sót.
                       _____________

"Kết thúc chuỗi ngày nghỉ nhàn nhã rồi, Aether".

Venti vắt chéo chân trên bàn làm việc, tay đong đưa ly rượu màu đỏ sậm, ánh mắt lóe lên tia khát vọng không màng giấu giếm.

"Ta muốn tập đoàn XXX đi đến điểm khởi đầu của nó"

Venti nốc một ngụm rượu, nói tiếp:

"Tên chủ tịch tập đoàn đó chính là kẻ thù không đội trời chung của ta".

"Rồi rồi, ai chẳng là kẻ thù của ngài cơ chứ? ".

"Không, không phải". Venti tủi thân phân trần.

Aether cười khổ trước ông sếp có tài nhưng không có tí lương tâm nghề nghiệp nào, bèn nói:

"Vậy ngài muốn tôi làm gì? Hửm?"

"Ngày mốt sẽ có một đêm tiệc long trọng dành cho giới máu mặt đựơc tổ chức, cậu có thể tham gia với tư cách đại diện cho tập đoàn của chúng ta".

Venti nâng mi mắt, tâm trạng nháy mắt tươi tỉnh hẳn.

"Ta tin tưởng cậu, việc còn lại cứ tùy ý quyết định đi".

"Đã nhận chỉ thị".

                       _____________

Phía bên này, Zhongli bỗng dưng hắt hơi một cái.

"Tiên sinh, đã bảo ngài phải giữ gìn sức khỏe mà. Tôi tuyệt đối không muốn bất kì điều gì gây tổn hại đến ngài".

Childe đau lòng đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho người yêu.

Zhongli ý muốn ngăn lại, nhưng đối diện với ánh mắt mơ hồ thoáng qua sự giận dữ của Childe, anh đành phải để mặc hắn. Anh cười nhẹ mang hàm ý giảng hòa:

"Phiền công tử lo lắng rồi, kì thật ta cũng không giúp được gì nhiều, người cần quan tâm nhất chính là thằng bé Xiao, nó đã làm việc liên tục không nghỉ kể từ ngày đó".

"Ta thực sự rất tự hào về nó", Zhongli buồn rầu hạ mi, "Chỉ mong thằng bé không quá sức".

"Xiao là một người rất hiểu chuyện, cậu ta hẳn sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân. Vậy nên xin ngài hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, tiên sinh!".

"Phải, chúng ta còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc sắp đến nữa".

                    

[XiaoAether] Người Thương Không Thể Chạm TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ