2.

1.5K 186 27
                                    

Dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho ngày hôm nay, Aether vẫn không nén được cảm giác khó chịu đang dâng trào trong lòng.

Bữa tiệc có rất đông người đến tham dự, nam thanh nữ tú đầy đủ cả. Đàn ông đều ăn vận vest chỉnh tề được may từ chất vải cao cấp nhất, phụ nữ thì khoác lên những chiếc đầm lộng lẫy đầy kiêu sa đính đủ thứ đá quý đắt tiền. Bề ngoài thì nói đây là buổi gặp mặt hợp tác làm ăn, cá nhân cậu thấy nó giống một cuộc tuyển chọn thời trang hơn.

Giữa biển người quy mô lớn này, biết tìm mục tiêu ở đâu đây?

Hơn nữa, Aether day day thái dương - cậu phải tỏ ra bình tĩnh trước vô vàn ánh mắt háo sắc cứ luôn dán lên người cậu suốt từ lúc bữa tiệc diễn ra.

"Cậu trai, muốn thử một ly whisky không?".

Một gã béo chất giọng thô kệch chậm rãi tiến đến bắt chuyện với cậu. Dục vọng chiếm hữu của gã ẩn hiện nơi đáy mắt.

"Xin thứ lỗi, tôi không thể uống rượu". Lông tóc dựng hết cả lên, Aether khéo léo từ chối rồi bỏ đi một mạch.

Cậu di chuyển đến khu trung tâm buổi tiệc, lòng thầm mong sao tìm được mục tiêu càng sớm càng tốt.

Đang loay hoay trong vô thức, từ sau lưng bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm:

"Tôi có thể mời em một ly không?".

" A? Xin lỗi tôi không uống được-- "

"Loại này là thức uống không chứa cồn."

Aether vội vã xoay người, nhận ra chủ nhân giọng nói vừa nãy.

??! Là người trên trang báo lần trước.

Sao anh ta biết mình không thể uống rượu?

"V-vậy thì được, cảm ơn ngài Xiao."

Nhận lấy ly thủy tinh từ tay anh, Aether liền uống thử một ngụm. Chất lỏng thanh mát chảy trong cổ họng, vừa có vị cay nhưng cũng không quá nồng đậm, ngược lại còn có chút ngọt dịu không nói nên lời.

Thứ nước này...

Đúng vị cậu thích.

"Ừm", người trước mặt trả lời, mí mắt khẽ nâng để lộ con ngươi màu hổ phách, "Em còn nhớ tên tôi sao?"

"Còn nhớ?" Aether ngây ngốc không hiểu ý tứ của câu này.

"Tôi nghĩ có hiểu lầm gì ở đây", Cậu cười cười, "Hình như tôi chỉ vô tình thấy ngài trên báo nên mới biết tên ngài thôi, chúng ta chưa từng gặp nhau trước đó".

Rốt cuộc anh ta là ai chứ?

Aether nhấn mạnh hai chữ "chưa từng".

"Vậy sao", giọng người này trầm hẳn một bậc, "Là tôi lỡ lời, quên chuyện vừa nói đi".

"K-khoan đã!"

Nhìn thấy bóng dáng anh định rời đi, Aether cuống quít gọi với theo.

"Sao thế?"

Đúng là anh ấy. Con mồi mà ngài Venti nhắm đến.

"Liệu ngài có thể... dành chút thời gian với tôi được không?"

[XiaoAether] Người Thương Không Thể Chạm TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ