5.

1.2K 145 18
                                    

"...."

Nè, giọng điệu ỉu xìu đó là sao!?

Venti bất chợt cảm thấy khó hiểu.

"... Tức là cậu sắp được trở về?"

Ôi chao, cậu ta hẳn đã mệt mỏi với nhiệm vụ đến mức mụ mị đầu óc đây mà!

"...? Khoan đã", Aether choàng tỉnh, "Nhưng chưa --"

Thật kì lạ, như mọi khi cậu ta hẳn phải sốt ruột lắm chứ nhỉ?

"Từ giờ chúng ta chỉ có thể tiến hành đâm sau lưng. Cậu nghe tôi nói này, sắp tới sẽ có một cuộc hội nghị doanh nhân lớn, cả tôi cũng phải đi, nhân vật quan trọng như anh ta càng chắc chắn phải tham dự. Cậu là người thân cận Xiao nhất, lúc đó hãy chớp thời cơ mà làm những việc cần làm đi."

"Cơ hội trời ban này cậu tuyệt đối phải thành công, biết chưa?"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng vài giây.

"Aether?"

"A? Gì cơ? Được..."

"Tốt lắm, cứ thế mà thực hiện nhé! Tôi chờ tin tốt của cậu." Venti còn thêm vài câu như tôi cam đoan không trừ lương cậu vì chậm trễ tiến độ đâu mà nên đừng ũ rũ thế cậu dọa tôi sợ rồi đấy.

"Ừm, tôi cúp máy đây."

...

Ngày này cũng đến rồi...

Rốt cục mày bị làm sao thế? Aether?

Cậu bần thần nhìn dĩa đậu hũ hạnh nhân trên tay, và cả chiếc áo đang mang nữa.

"Mặt trời luôn tỏa ra ánh dương chói lọi, vừa nhìn là nghĩ đến em, hi vọng em thích nó."

Aether đã sống trong viễn cảnh tốt đẹp nhưmg không có chút hi vọng này đủ lâu, và giờ cậu phải đối mặt với thực tại.

Rằng cậu đã chối bỏ tình cảm của Xiao, lừa dối anh, giẫm đạp lên thứ gọi là "tình yêu" đó.

Aether cơ hồ siết chặt bàn tay.

Cậu không muốn tiếp tục lừa dối anh thêm nữa. Tự tay cậu sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này.

Đến thật nhanh, mà đi cũng thật chóng vánh.

...

"Anh, anh bây giờ phải đi ạ?"

"Anh sẽ cố gắng về sớm. Công việc còn lại phiền em thu xếp rồi."

"Dạ."

"...nhớ đừng để người khác mời rượu anh nhiều quá là được.", Aether mỉm cười nhu thuận, dịu dàng nhìn Xiao.

Xiao phì cười, giọng cũng theo đó ôn hòa hơn hẳn:

"Ừm, ngọai trừ rượu em mời, còn lại anh sẽ không uống."

"...không phải vậy, ý em là anh cũng có thể uống một chút, nhân tiện thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác khác cũng không tồi."

"-- em không muốn chỉ vì mình mà khiến công việc của anh bị ảnh hưởng."

Người đối diện chợt khựng lại.

Ấy? Chẳng lẽ mình nói gì sai sao? Lý do hợp lý thế còn gì?

...Như cách anh từng mời rượu tôi.

Bản thân cậu hiểu rõ, ai nỡ từ chối một quý ông lịch lãm như này chứ?

"...Anh sẽ chú ý."

Nếu cậu nhìn không lầm...hẳn là anh đang né tránh ánh mắt cậu.

Được lắm!

Bằng mọi giá cậu phải khiến Xiao từ bỏ tình cảm này.

Tiếp theo...

Tay bất chợt bị nắm lấy đưa đến bên bờ môi mỏng nhạt màu của người kia, anh thành khẩn đặt lên những ngón tay thon dài đó một nụ hôn vụn vặt.

Chuyện gì đang diễn ra thế?

Đầu óc Aether đình trệ vài giây.

"Aether."

"Ơi anh?"

"Sau khi mọi việc dần ổn định...chúng ta có thể kết hôn được không?"

"Anh yêu em, Aether."

"..."

...

Câu nói này...

Họ đã từng thì thầm với nhau vô số lần.

Chỉ tiếc là, lời cậu nói hoàn toàn đều là giả dối.

Nhưng lần trao tiếng "yêu" này khác xa nhiều lắm.

Anh đối mặt với cậu, con ngươi màu hổ phách thấp thoáng sự chờ mong không tên, và còn...

Chất chứa vô vàn cảm xúc mà Aether nhìn không thấu, hoặc có lẽ cả đời cậu cũng không tài nào hiểu được.

Xiao dường như thập phần nghiêm túc, nghe không có lấy một tia bông đùa, trịnh trọng như nói với chính mình, cũng như tuyên bố cho cả thế giới.

.... Bầu không khí thoáng chốc trở nên im ắng lạ thường, mơ hồ có thể nghe được tiếng lách tách của nước va vào tấm chắn cửa sổ.

Nặng nề không kém tâm tình Aether.

Cậu không thể nói được nữa, đúng hơn là không đủ tư cách nói điều đó nữa.

Làm ơn đừng như vậy, Xiao.

Xin anh đó.

Sự trầm mặc đáng hận này vẫn tiếp tục được duy trì lâu sau đó, anh cũng chẳng hề trách cứ, chỉ cúi thấp cụng trán mình với trán cậu, chóp mũi hai người cạ vào nhau thân mật, hương hoa thanh tâm nhè nhẹ khoan khóai vơ vẩn quanh đầu mũi.

"Anh đi trước."

"..."

Người kia nói xong liền lặng lẽ rời đi thật nhanh.

Như muốn chạy trốn.

...

Cuối cùng cũng chịu đi rồi...

Aether rối bời, cậu không thể chịu đựng nổi nữa.

Nếu còn tiếp tục như vậy...cậu nghĩ mình sẽ không kìm lòng nổi trước sự dịu dàng chết tiệt này.

Cậu đứng dậy tựa người vào kính cường lực, mặt vô cảm từ trên cao trông xuống cảnh tượng nhốn nháo bên dưới. Hàng loạt phóng viên từ các trang báo nổi tiếng đều muốn săn tìm thông tin về Xiao, nên cậu cũng chẳng ngạc nhiên lắm.

Đến tận khi thấy chiếc xe BMW đen chật vật rời đi khỏi đám đông, cậu mới bắt đầu hành động.

Tay cầm theo công cụ phạm tội mà chẳng ai ngờ thứ nhỏ bé này lại có thể khiến hàng loạt các công ty bốc hơi không vực dậy nổi.

Aether nở nụ cười.

--Tàn nhẫn nhưng diễm lệ đến chói mắt.

[XiaoAether] Người Thương Không Thể Chạm TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ